Chap 12

194 11 0
                                    

Trần Kha rất khó để chìm vào giấc ngủ, phần vì chỗ lạ, phần vì đã rất lâu rồi cô không ngủ cùng với ai, cảm giác nằm một mình đã quen rồi, nay lại nằm cạnh một người... Aizh, nói chung là rất khổ sở!

Tâm tư và cơ thể đều mệt mỏi nên Trần Kha mới chìm được vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy mình đang vui chơi ở trên một đồi núi, với cây xanh phủ kín và nước suối mát lành. Một nơi tựa như thiên đường, một nơi mà Trần Kha luôn muốn đặt chân đến và sống tận cuối đời ở đó. Trần Kha đang nằm dài trên bãi cỏ, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh cao vút kia, trong lòng không khỏi thoả mãn một phen. Bỗng dưng, mây đen từ đâu kéo đến, kèm theo đó là từng đợt gió lạnh và khiến cô không kịp trở tay. Từ đâu xuất hiện một lực vô cùng mạnh đè lên lồng ngực khiến Trần Kha không thể thở được, cơ thể cô còn như bị gọng kìm siết chặt đến nỗi không thể thở được. Cô quơ quàng mọi thứ, cố gắng vùng vẫy để bản thân được một chút tự do, nhưng làm mạnh quá nên chợt tỉnh dậy.

" Phù, cái gì vậy nè!? " Trần Kha trên trán lấm tấm mồ hôi, nhễ nhại đến bết cả tóc.

*Chắc mệt quá nên thấy ác mộng rồi!* Trần Kha còn tự nhủ thầm trong lòng, muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện, cơ thể mình y hệt như trong mơ.

Trần Kha nhìn xuống, thấy Đan Ny đang ôm cô rất chặt, ôm cả người, kìm hai tay lẫn hai chân, đầu còn tựa vài ngực cô nên mới khiến cô khó thở. Chưa kể, em còn giật hết cả cái chăn, tiếp xúc với máy lạnh làm Trần Kha rùng mình, có chút không quen.

*Mình đâu phải là cái gối ôm của em ấy đâu chứ!?*

Trần Kha nhìn ra ban công, trời đã tạnh mưa rồi, chắc ban nãy giông gió lớn đã làm Đan Ny sợ nên mới khiến em ấy ôm cô sát đến vậy.

Trần Kha nhẹ nhàng gỡ tay Đan Ny ra khỏi người mình, nhưng tay em như có lò xo vậy, mở ra lại đóng vào.

" A~~, mẹ à, để Ny Ny ôm mẹ ngủ một chút nha~~. " Cái giọng mơ ngủ đó của Đan Ny đã khiến Trần Kha dừng hành động của mình.

" Haiz, kiếp trước chị có mắc nợ em không vậy Ny Ny? " Trần Kha thở dài ngao ngán.

Nằm một chút nữa, Trần Kha vẫn không thể nào ngủ được. Nhưng may sao, tay Đan Ny đột nhiên nới lỏng ra, rồi em quay hẳn sang bên kia mà ngủ tiếp. Trần Kha nhanh chóng trèo xuống giường, cầm theo cái gối rồi rón rén đi xuống phòng khách mà ngủ. Bảo Trần Kha ngủ máy lạnh ư? Phải từ từ mới tiếp thụ được nó! Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì lo ngủ trước đã.

Nằm trên sofa, tuy có hơi chật hẹp một chút, nhưng vẫn còn khiến cô ngủ ngon. Cứ đúng sáu giờ sáng là cô thức dậy, vì hôm nay ở nhà của Đan Ny luôn nên cô không cần phải dậy quá sớm để chuẩn bị, dù sao thì cũng đã quen nên Trần Kha có muốn nằm thêm cũng không được.

Trần Kha đi thay đồ rồi bắt tay vào làm bữa sáng cho Đan Ny. Hôm trước cô có xem trên mạng, thấy người ta làm thức ăn nhưng tạo đủ kiểu, nào là lấy xúc xích cắt cắt tỉa tỉa một chút là ra hình dáng của con bạch thuộc, rồi nắn một vài viên cơm để tạo hình một con gấu... Cũng may là còn sớm nên Trần Kha cặm cụi mà làm, đến giờ Đan Ny thức giấc thì cô cũng đã làm xong rồi.

[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ