Chương 35: Cà tím nướng miso (4)

100 19 4
                                    

Đêm muộn hôm đó, khi Sakura đang nghiên cứu một trong những bài báo cáo cô mang về từ khu phức hớpj Senju, cô cảm thấy một luồng chakra quen thuộc tiếp cận phòng mình từ bên ngoài. Liếc về phía cửa sổ, cô bé khúc khích cười, nhìn thấy Genma trong bộ đồng phục ANBU, đang chuẩn bị gõ vào tấm kính.

"Vào đi, Dango-san," cô bảo anh, nhanh chóng kích hoạt các ấn phong im lặng. Thật lạ khi Genma vào trong, vì anh luôn chọn quan sát từ những cái cây gần nhà hoặc mái nhà, nhưng cô rất vui khi anh đã vào đây. Đã lâu rồi cô không nhìn thấy hay cảm nhận thấy anh trong đội bảo vệ Naruto.

Genma đẩy cửa sổ lên hết cỡ để trèo vào trong, và nhanh chóng kéo rèm cửa lại, trước khi đẩy mặt nạ sang một bên đầu. "Hey, Hồng Hào," anh cười, bước tới. "Em đang làm gì mà thức muộn thế?"

"Chỉ đọc vài quyển sổ mỏng thôi," Sakura đáp và gác cuốn sổ sang một bên. Đứng dậy, cô ôm anh quanh hông và bị véo má đáp lại. "Ái, đừng làm vậy!"

Anh khúc khích, lấy ra một cây senbon trước khi ngậm nó vào miệng. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, anh đảo mắt, "Không, nó không có độc đâu. Mấy cái có độc ở đây này," anh chỉ vào túi đeo bên trái.

Sakura trầm ngâm và ra hiệu cho anh ngồi lên giường. Khi anh đã thoải mái và đưa mắt nhìn quanh phòng, cô hỏi, "Không phải em không thích anh đến thăm, hay không nhớ anh, nhưng anh làm gì ở đây vậy?"

Genma cười đảo cây senbon trong miệng và tựa khuỷu tay lên đầu gối để họ ngang tầm mắt. "Anh vừa trở về từ một nhiệm vụ dài và nhàm chán và tưởng tượng xem anh ngạc nhiên thế nào khi về nhà và mọi người đang nói về nhà cung cấp dango yêu thích của anh."

"Ồ," cô thở dài và cố gắng kìm lại ham muốn xoa thái dương, "Mọi người ở đây là ai và họ đang nói gì vậy, Dango-san?"

Mắt dịu lại, anh ngả người ra sau một chút, "Bọn anh ra ngoài uống vài ly với Asuma, Gai... có cả Hatake và một vài người bạn nữa. Đừng phòng thủ hay gì cả," anh nhanh chóng nói với cô, nụ cười trở nên ngượng ngùng hơn, "nhưng Asuma nói với anh rằng em và bố mẹ đã trải qua một chuyện khá khó khăn."

"Shinobi các anh đều thích tám chuyện, phải không?" Sakura đáp lại một cách hài hước. Thành thật mà nói, cô không ngại Genma biết.

"Nghe này, anh ta chỉ mở miệng vì biết anh hay ở gần em, kiểu kiểu vậy. Em đang cảm thấy thế nào?" Và điều đó thật kỳ lạ? Anh là người đầu tiên, người duy nhất hỏi cô điều đó. Những người khác, kể cả bố mẹ cô, đều lảng tránh chủ đề thay vì hỏi cô cảm thấy thế nào. Ngay cả Inoichi-oji cũng chẳng hề hỏi thẳng ra như vậy.

Với nụ cười nhỏ nhưng biết ơn, Sakura nói, "Em không phải lúc nào cũng ổn. Em vẫn gặp ác mộng khi ngủ một mình, nhưng buổi trị liệu đã giúp em khá hơn. Em sẽ ổn thôi. Cảm ơn anh, Genma-san."

"Cảm ơn gì chứ, nhóc?" anh thì thầm và với tay qua vuốt tóc cô. "Nghe này, anh không biết phải nói gì, đặc biệt là với một đứa trẻ, nhưng ừm..." anh hắng giọng và lấy ra một cuốn trục. Với một chút xung động chakra nhỏ, anh triệu hồi nó, lấy ra một con thú nhồi bông với thân hình to và những cái chân nhỏ. "Nó là một con gấu. Cô bán hàng nói rằng em có thể dùng nó làm gối. Anh biết em thích sách hơn, nhưng em rất thích thú với mấy con thú nhồi bông ở lễ hội, nên anh nghĩ..."

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ