75

25 2 0
                                    

Vệ Lam khiếp sợ, “Sao tôi lại không phải nói chuyện đàng hoàng, chẳng lẽ tôi nói không phải tiếng Trung.”

Tôn Tầm đỡ trán, “Cha mẹ cậu nhất định rất cưng chiều cậu.”

“Đúng vậy.” Vệ Lam không khiêm tốn chút nào.

Đã nhìn ra, Tôn Tầm nghĩ, bằng không cũng không thể cá tính như vậy.

Nhưng mà Tôn Tầm hiểu lầm rồi, tính cách của Vệ Lam không phải bị cha mẹ cưng chiều ra, thuần túy là anh trai cậu chiều ra. Lúc trẻ cha mẹ nhà họ Vệ bận bịu sự nghiệp, gần như không về nhà, mỗi ngày Vệ Lam đều đi theo Vệ Huân. Vệ Huân quản lí Vệ Lam rất nghiêm khắc, nhưng cũng cực kì cưng chiều, chỉ cần Vệ Lam không làm chuyện Vệ Huân đã ra lệnh cấm, Vệ Lam muốn cái gì thì Vệ Huân cho cậu cái đấy. Ngay cả khi còn nhỏ đi leo núi, Vệ Lam chạy qua chạy lại mệt, không muốn leo núi, muốn Vệ Huân cõng cậu, một bên Vệ Huân la cậu không nghe lời, một bên lại cõng cậu lên đỉnh núi, lại cõng từ đỉnh núi xuống dưới. Mà Vệ Lam thế nào, thoải mái dễ chịu ghé lưng anh trai cậu, thậm chí còn hát cổ vũ Vệ Huân cố lên.

Từ nhỏ Vệ Huân đã biết mình không giống những đứa trẻ khác, biết toàn bộ gia tộc và việc làm ăn của Vệ gia cuối cùng đều phải giao vào tay mình. Cho nên từ nhỏ hắn đã yêu cầu bản thân thật nghiêm khắc, cũng đã mất đi rất nhiều thú vui trẻ con. Cũng bởi vậy, hắn đặt tất cả vui vẻ đã mất đi vào Vệ Lam, hắn không hy vọng Vệ Lam cũng giống như hắn khiêng trách nhiệm mà tồn tại, hắn không cho Vệ Lam bất kì áp lực, buông tay để Vệ Lam đi làm bất cứ cái gì cậu muốn, ngay cả Vệ Lam tiền trảm hậu tấu vào giới giải trí, Vệ Huân cũng chỉ vận dụng lực lượng của mình, để cậu có thể vui vui vẻ vẻ chơi.

Đối với Vệ Huân mà nói, hắn không cần Vệ Lam có chí hướng cao xa gì, thậm chí không cần Vệ Lam nỗ lực đấu tranh cái gì, đời người chỉ có một lần, hắn hy vọng Vệ Lam cả đời này khi quay đầu nhìn lại năm tháng đã qua, cảm thấy vui vẻ vui sướng, không có gì tiếc nuối, cũng không có gì ủy khuất, đều là thuận buồm xuôi gió vô ưu vô lự mỹ mãn hạnh phúc. Chỉ vậy là đủ rồi.

Hắn vĩnh viễn sẽ đứng phía sau Vệ Lam, luôn nhìn cậu, không cho cậu chạy đến quỹ đạo của khác người, cũng không cho cậu vấp ngã, hắn sẽ thay cậu che mưa chắn gió, cũng sẽ thay cậu quét dọn chướng ngại vật chắn đường, hắn sẽ vĩnh viễn bảo vệ cậu, làm bạn với cậu. Cho nên Vệ Lam không cần làm gì cả, chỉ cần dựa theo suy nghĩ của hắn, hưởng thụ cuộc đời này cho tốt là được.

Cuối cùng Nguyên Minh Húc quả nhiên thành người bị dư lại kia, những người khác đều đã qua cửa, chỉ có hắn còn đang luyện tập. Giáo viên có chút khó hiểu, hỏi hắn, “Đồng đội của cậu không dạy cậu sao sao? Tôi thấy bọn họ không phải đang dạy nhau sao?”

Nguyên Minh Húc bất đắc dĩ cười cười, một bộ dáng khổ nói không nên lời.

Nhóm khách quý lục đục về phòng, tổ tiết mục thấy còn một mình hắn, cũng không thật sự để hắn nhảy một mình đến bình minh, nên chào hội với giáo viên, để cô coi như Nguyên Minh Húc qua cửa, chờ lúc phát sóng cắt màn ảnh của hắn là xong.

Cô giáo thấy tổ tiết mục nói như vậy, tuy rằng trong lòng cảm thấy như vậy có chút không tôn trọng điệu nhảy của mình, nhưng vẫn đồng ý.

Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế  ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ