Baekhyun về nhà, bước vào bếp không thấy Kyungsoo đâu, quay về phòng vứt đồ rồi lên lầu tìm thằng bạn. Baekhyun hồn nhiên mở cửa và bị Kyungsoo làm cho suýt té ngửa. Trước mắt cậu, bản mặt Kyungsoo hiện lên bơ phờ với mái tóc bị vò rối tung, hai mắt sưng húp. Baekhyun ré lên khe khẽ
" Cậu đang định dọa ma tôi đấy à?!"
" Không có. Nghe tiếng mở cửa, nghĩ cậu về nên định xuống nhà thôi." - Kyungsoo lờ đờ trả lời. Baekhyun nhìn vào mắt Kyungsoo, nghi ngờ
" Soo, cậu khóc sao?"
" K... không... Đi thôi Baekie, Jungkook chắc đang đợi đấy."
Kyungsoo đẩy Baekhyun xuống dưới, vụng về lau đi vệt nước còn đọng trên má. Và hành động đó làm sao qua được mắt Baekhyun.
Rõ ràng cậu ta khóc mà?
Cả hai người không nói không rằng, nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng nhau đến chỗ Jungkook và Jimin. Suốt đường đi, như mọi ngày, Kyungsoo vẫn im lặng. Nhưng hôm nay cái im lặng đó có gì là lạ. Nếu lúc trước Baekhyun có mở miệng chọc thì một câu Kyungsoo cũng không tha, nhất quyết phải đốp lại bằng được. Vậy mà hôm nay, tuy Baekhyun tìm đủ mọi cách, moi móc tất tần tật truyện trên trời dưới đất để nói nhưng tuyệt nhiên Kyungsoo vẫn không mở miệng, bất quá cũng chỉ ừ hứ cho có lệ. Baekhyun kho hiểu, Kyungsoo hôm nay thật sự rất khác nha.
***Chanyeol nằm kềnh ra chiếc giường to bự chảng đặt ở góc phòng, trong đầu suy nghĩ về những gì Baekhyun vừa nói. Tên Cúc Cúc gì đó ( Pom: Jungkook má hai! Tên người ta đẹp vậy mà ="= ) là trẻ mồ côi? Nhìn đi nhìn lại sáng nay thì nhóc đó chẳng có nét gì giống như vậy cả. Người nhận nuôi tên này có vẻ là người khá giả. Lăn lộn một hồi không biết làm gì cho hết ngày, bỗng có tiếng gõ cửa.
" Nhóc con, xuống ăn cơm."
Chanyeol bước ra khỏi phòng, theo Yoora xuống lầu. Đến đại sảnh, anh mới nhận ra, bữa trưa hôm nay còn có một người nữa. Năm người cùng ngồi vào bàn ăn. Chanyeol ngồi cạnh Yoora, đối diện với vị khách kia.
" Sooyeol, cứ tự nhiên đi cháu."
Sooyeol gật đầu vâng dạ rồi bắt đầu gắp thức ăn. Bữa trưa trôi qua trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Được một lúc, chợt Park Woomin lên tiếng.
" Ngày mai tôi sẽ đi L.A một chuyến."
" ... " - không gian vẫn im lặng, riêng Park Chanyeol vẫn cắm cúi ăn, không hề để tâm những gì người đàn ông kia nói.
" Trong thời gian đó Sooyeol sẽ ở đây, chung phòng với Chanyeol."
PHỤT.
Miếng cơm trong miệng Chanyeol phun thẳng ra ngoài trước con mắt trợn trừng của Woomin. Ông ta nghiến răng ken két
" Đã lâu như vậy mà nhãi con như ngươi không thể học cách ăn uống đàng hoàng à?!"
" Xin lỗi, nhưng tôi không nuốt trôi lời nói của ô... Á!"
Chanyeol bị Yoora đá một phát đau điếng vào chân liền la lên. Cô chun mũi, liếc anh một cái như kiểu cảnh cáo rằng hãy thôi đi. Máu nóng trong anh nổi lên, nhìn bà Park một lượt, tiếp đến là Woomin rồi Sooyeol.
" Tôi không bao giờ chung phòng với cô ta đâu. Cùng nhà thôi đã quá bất tiện rồi."
Park Chanyeol đứng phắt dậy, đẩy ghế đi về phòng, bỏ luôn cả chén cơm còn hơn phân nửa. Sooyeol nhanh chóng gắp một miếng thịt nướng thơm lừng bỏ vào chén Park Woomin hòng lấy lòng cũng như giảm bớt phần nào cơn giận của ông. Cô cười tươi, bằng chất giọng dịu dàng cũng gắp cho bà Park một miếng thịt như thế.
" Con mời mẹ."
Bà Park cùng Yoora đều thấy không quen về cách xưng hô của cô. Bà định nói cô chỉnh lại liền nhận được cái nhìn đầy đe dọa của Park Woomin, đành mỉm cười cảm ơn Sooyeol. Yoora ăn đến miếng thứ ba cũng không trôi nên xin phép về phòng sớm. Bàn ăn chỉ còn lại ba người.
" Bên đó dạo này làm ăn thế nào rồi, Sooyeol?" - Park Woomin tay gắp thức ăn vẫn không quên hỏi về công việc của gia đình Sooyeol.
" Cũng bình thường như cũ thôi ạ." - Sooyeol cười hiền.
" Kể từ mai cháu cứ ở lại đây. Phòng của Chanyeol cũng là phòng của cháu. Sooyeol cũng biết sắp tới đây hai đứa sẽ kết hôn mà nhỉ?"
"... Vâng."
" Đây là dịp tốt để hai đứa thân thiết với nhau hơn đây."
Bà Park im lặng ngồi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai con người kia, trong lòng bồn chồn, hết nhìn về phía cầu thang lại phóng tầm mắt ra đâu đó mông lung.
Park Chanyeol đến hiện giờ vẫn không hề biết đến sự tồn tại của cái hôn ước sắp đặt này.
***
Jimin cùng Jungkook đang chuẩn bị bánh gạo trong bếp, nghe tiếng chuông liền nhanh chân chạy ra mở cửa. Cậu nhóc cười tươi, đôi mắt cong lên thành hình vòng cung, cộng thêm cái giọng the thé đặc trưng trông rất đáng yêu. Cậu đẩy hai hyung mình vào nhà rồi đóng cửa lại.
" Hai đứa đang làm gì vậy?" - Kyungsoo nói trong khi vắt áo khoác lên thành ghế.
" Vài thứ lặt vặt thôi ạ. Hyung vào bếp phụ Kookie chút nhé, Baekhyun với em đi mua thuốc. Cơn cảm cúm vẫn chẳng giảm tí nào cả."
Nói rồi Jimin kéo Baekhyun ra ngoài trước đôi mắt bất ngờ của cậu. Kyungsoo cũng chẳng để tâm lâu, mò vào bếp đến bên Jungkook. Cậu nhóc bây giờ đang loay hoay với đống rau củ. Kyungsoo không nói không rằng, giành lấy con dao trên tay Jungkook rồi tiếp tục công việc của cậu. Jungkook nhìn Kyungsoo tỏ vẻ không hiểu, tay cũng không yên mà quờ quạng vào phần nấm Jimin đã rửa trước đó.
" Jungkook, em ra kia ngồi đi, để hyung làm được rồi."
" Sao lại thế?!" - Jungkook giành lại con dao - " Đưa đây cho em."
Do giành giật quá xung, con dao vô tình quệt vào lòng bàn tay Jungkook. Lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào da làm cậu không kìm nổi mà la lên khe khẽ, cặp lông mày nhăn lại. Kyungsoo giật mình liền bỏ dao xuống, xem xét vết thương cho cậu. Bất cẩn đến thế là cùng, cậu làm Jungkook bị thương rồi! Kyungsoo đưa tay Jungkook dưới vòi nước, dặn không được rút ra cho đến khi cậu quay lại, còn mình thì nhanh chóng chạy đi tìm băng cá nhân. Jungkook nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Kyungsoo, môi bất giác kéo lên thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt cũng như chứa vô vàn ấm áp, ôn nhu. Hyung của cậu, vẫn đáng yêu như ngày nào.
***
" Ya Jimin! Khi không sao tự dưng lại kéo hyung đi vậy chứ? Thật là... Quãng đường từ nhà tới chỗ em đi bộ cũng không gần đâu. Haizzz, ôi đôi chân ngọc ngà của tôi!~" - Baekhyun liên tục than thở suốt thời gian cùng Jimin đi mua thuốc, trong lòng thầm trách thằng em đáng yêu nhưng lâu lâu lại lên cơn, báo hại mình bị cơn đau chân hành hạ.
" Hyung ngốc, chẳng biết gì cả." - Jimin chun mũi nhìn Baekhyun, đưa tay chỉ về phía quán trà sữa gần đó - " Đừng than thở nữa, em bao anh trà sữa, được chưa?"
Và sau cái gật đầu gần như ngay lập tức, Jimin kéo người lớn hơn về phía trước, cố gắng giấu đi tia nhìn đượm buồn, đầy tâm sự trong đôi mắt cọng chỉ của mình.
***
Sau khi trở về từ nhà thuốc, Jimin tiếp tục vào bếp cùng Jungkook và Kyungsoo.
" Kookie?! Tay của em?!" - Jimin gần như la toáng lên khi nhìn thấy ngón tay quấn băng
của Jungkook. Cậu chạy lại xem xét, nhìn người nhỏ hơn bằng ánh mắt trách móc- " Đứa nhỏ này, sao lại bất cẩn thế chứ?! Có sâu không? Có rửa sát trùng trước khi băng không đấy?"
" Đứa nhỏ gì ở đây, hyung cũng có lớn hơn ai đâu mà nói. Còn cái này... sâuuuu lắm hyung ạ. Máu chảy lênh láng đầy nhà luôn."- Jungkook kéo dài từ "sâu" rồi bật cười thích thú khi nhìn vẻ mặt dần chuyển sang xám ngoét của Jimin. A, đừng nói là hyung tin đấy nhá?
" Dóc tổ. Đứt tay có tí xíu mà làm như dao đâm đạn bắn không bằng." - Jimin bĩu môi, buông tay ra. Jungkook lại được trận cười khoái chí. Kyungsoo bên cạnh cũng bật cười theo. Baekhyun không tham gia vào chuyện bếp núc, ngồi vắt chân xem TV ngoài phòng khách cũng cười khanh khách góp vui dù chẳng biết đã xảy ra chuyện gì ở bên trong.
Sau khi cười như nắc nẻ, cả 3 người tiêp tục làm việc. Riêng Jimin, thay vì cùng nhau nấu nướng, cậu lại gần như tách hẳn với hai người còn lại. Ví như khi chuẩn bị nước sốt, trong khi Kyungsoo cùng Jungkook chụm đầu nêm nếm, Jimin lại lúi húi một góp xắt rau cải. Hay khi cả hai canh giờ để bánh gạo vừa chín hay cho từng nguyên liệu vào nồi, cậu nhóc một mình dọn bát đĩa.
Nhưng cuối cùng thì, chẳng có ai để ý đến hành động của cậu cả.- End chương 16 -
P/S: có vẻ như càng ngày mình viết càng tệ thì phải, lượt vote cũng ít hơn hẳn so với những chương đầu :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dropped][EXO][ChanSoo] Soundwave Ring
Fanfic• Author : Pumpkin ( 2J ) • Disclaimer : Welcome L và CSs, AFE hay bash ChanSoo vui lòng click back. • Category : cuộc sống thường ngày là chủ yếu, sad, funny. • Pairing : Chanyeol, Kyungsoo và 1 vài nhân vật làm màu khác. • Status : on going • Summ...