-7-

254 38 0
                                    

25.

Buổi tối lúc cảnh sát Minh Quang tới, tay anh xách đầy quà.

Mẹ Nguyễn nói: "Minh Quang, lần sau tới đừng xách đồ theo nữa."

Sắc mặt cảnh sát Minh Quang thay đổi, vẻ hoảng hốt lộ hẳn ra trên mặt. Mẹ Nguyễn vội giải thích: "Ý dì là đều là người một nhà, đừng khách sáo vậy."

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, tủi thân: "Dì ơi, dì nói nguyên đừng ngắt câu, xém tí con tưởng đêm nay không phải ăn bữa cơm đoàn viên mà là bữa tối cuối cùng rồi."

Anh nói làm mẹ Nguyễn bật cười.

Cơm nước xong, mọi người cùng ngồi xem Táo quân.

Mẹ Nguyễn lấy ba bao lì xì, phát cho chúng tôi mỗi người một cái, cười nói: "Tháng đổi năm dời, bình an vô sự."

"Cảm ơn mẹ, chúc mừng năm mới." Diệp Anh đã quen.

"Cảm ơn mẹ, chúc mừng năm mới!" lần đầu tiên tôi được nhận bao lì xì, không kiềm được niềm vui.

"Cảm ơn dì, năm mới vui vẻ ạ!" cảnh sát Minh Quang không ngờ mình cũng có bao lì xì, phấn khích muốn nhảy dựng lên.

Không khí hài hòa, tôi về phòng mang quà đã chuẩn bị sẵn ra.

Quà cho mẹ Nguyễn là khăn quàng cổ, đôi găng tay, bà thường xuyên ngồi thẫn thờ nơi cửa, bây giờ trời lạnh, có thể giữ ấm cho bà.

Cảnh sát Minh Quang là một chiếc mũ dệt kim dày, thị trấn mùa đông lộng gió, anh đội đi tuần bên ngoài có thể bảo vệ đầu.

Mẹ Nguyễn sờ trái sờ phải, yêu thích không buông tay được, ngạc nhiên khen tay nghề của tôi rất giỏi. Cảnh sát Minh Quang nước mắt lưng tròng, nói không ngờ bao lì xì cũng có phần anh, quà cũng có nghĩ đến anh.

Diệp Anh là người duy nhất im lặng. Chị nhìn chằm chằm bàn tay trống trơn của tôi, phát hiện không có gì thì ho nhẹ một tiếng.

Tôi làm bộ không nghe thấy, quay qua xem TV.

Tiếng ho mạnh hơn.

Sô pha bên cạnh tôi lún xuống, bên tai có hơi thở ấm áp phả vào: "Ai cũng có, của chị đâu?"

Tôi quay lại, mở to mắt ngây thơ: "Chị Diệp, không phải chị nói không thích mấy thứ này sao?"

Trước kia dò hỏi chị, chị nói mình không bao giờ quàng khăn gì đó, chị còn nói thay vì choàng khăn nọ kia thì nên tập thể dục còn hơn.

Tôi nghĩ cũng phải, hình như chị không sợ lạnh, ngay cả mùa đông mà chị vẫn mặc quần mùa thu!.

"..."

Chị đờ người, vẻ mặt cũng mất tự nhiên. "Ai nói? Dù sao thì cũng không phải chị nói." Rồi làm vẻ không để tâm, nhìn TV, "Thôi, quên chị thì thôi đi, quên thì quên, chị không phải người hay so đo."

Nhưng ánh mắt chị thì không nói vậy. Mẹ Nguyễn với cảnh sát Minh Quang đang xem TV, tầm mắt không nhịn được mà quay sang bên này.

Tôi đứng dậy, lấy từ sau sô pha một bông hoa hướng dương cao cỡ nửa người tôi, tôi đan nó suốt nửa tháng. Diệp Anh rất thích hoa hướng dương, thích đến độ nếu khách đến xăm hình này thì chị sẽ giảm ngay 40% cho họ mà không đắn đo.

| dla x tp | Ngõ Nhỏ Có Người Đang ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ