Trải qua kì thi tuyển sinh vào lớp 10, một kì thì thực sự khắc nghiệt và đòi hỏi rất nhiều những nỗ lực để thu nạp và bồi dưỡng kiến thức, là điều mà học sinh tại tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc đều phải trải qua, uh huh, tất nhiên là bao gồm cả hai bạn nhỏ Chí Mẫn và Tại Hưởng của chúng ta.
Thân là tân sinh viên trường cao trung Đại Hoa, một trong số những trường cao trung có tiếng bậc nhất vùng nông thôn thuộc tỉnh Hồ Bắc, không thể phủ nhận cả Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng đã ngày đêm miệt mài đèn sách suốt mấy tháng trời, ngày nào cũng thức dậy từ năm giờ sáng, đến thư viện trường tự học, dành cả ngày trời ở trường, sau đó lại tham gia lớp học thêm, và tối đến thì về nhà ôn bài tới gần một giờ sáng mới đi ngủ. Cũng phải thôi, dân số Trung Quốc đông như vậy, tỉ lệ chọi khẳng định rất cao, nếu họ không miệt mài cố gắng, thì cơ hội để có một suất học tại ngôi trường danh giá kia, chắc chắn chỉ có thể là một con số không.
Lại nói, hôm nay là ngày mà cả hai bạn nhỏ đều rất mong chờ-ngày đầu tiên của họ tại ngôi trường cao trung Đại Hoa. Dẫu vậy, dù bây giờ đã hơn sáu rưỡi, và trường học sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ mười lăm, thì Phác Chí Mẫn vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình, thi thoảng còn chẹp chẹp miệng, xem chừng là lại mơ thấy được ăn bánh kếp mẹ làm rồi.
-Dạ, con chào bà ạ!
Kim Tại Hưởng trong bộ đồng phục màu xanh biển của trường trung học, dắt cái xe đạp thể thao màu đen bóng loáng, đứng trước cổng nhà Chí Mẫn chào to.
-Ờ, Hưởng đấy à cháu. Qua tìm Chí Mẫn nhà bà hả? Ây da, thằng bé hình như vẫn còn đang ngủ ở trên tầng đó. Thật là, tối hôm qua hình như là mải tâm sự với bà nên mới ngủ muộn...
-Thế ạ? Vậy để cháu lên gọi Mẫn. Hì hì, tính Mẫn ham ngủ, xưa nay cháu cũng rõ mà. Thôi, cháu xin phép bà ạ!
-Ừ ừ.
Rồi Tại Hưởng men theo cái cầu thang gỗ nhà Chí Mẫn mà mò đến trước căn phòng có cánh cửa màu trắng sứ, khẽ mở cửa bước vào, lại trùng hợp nhìn thấy Chí Mẫn trong lúc mê man ngủ đang cựa quậy, người cố nhoài ra để lấy cái gì đó, gần như là sắp té xuống đất luôn rồi.
-Ấy ấy, Mẫn ơi, đừng với nữa, ngã bây giờ này.
Hưởng vội chạy đến, đỡ lấy Chí Mẫn trước khi cậu bạn có cái mỏ dày nộn, vẫn mải chóp chép kia kịp ngã xuống đất.
-Ớ, ai zậy? Sao dô phòng tui mà hổng gõ cửa gì hết chơn. Kì muốn chớt đi à~
Lại là cái giọng nhõng nhẽo, nũng nịu này, Mẫn hay dùng lúc còn ngái ngủ lắm, Hưởng biết mà.
-Là tớ, Tại Hưởng đây! Cậu biết là chúng ta sẽ trễ học ngay ngày đầu đến trường, nếu cậu còn tiếp tục nằm đây và mơ về núi bánh kếp của bác gái nữa không, huh?
-Gì? Học gì? A, hả? Cái gì? S-sắp muộn rồi sao? Mấy giờ rồi? Chết rồi chết rồi, mới ngày đầu tiên mà đã đi muộn rùi, huhu...
-Miệng xinh không được nói bậy. Giờ chắc cũng là bảy giờ kém rồi, cậu chuẩn bị lẹ lên, tớ xuống tầng đợi cậu nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin/Hopega/Namjin/Jungkook] Chúng ta có bảy người
FanfictionThanh xuân tươi đẹp, cảm ơn các cậu vì đã đến bên mình, cảm ơn chúng ta vì đã trở thành những người bạn đồng hành tốt nhất của nhau vào năm mình 16, và...cho đến mãi sau này. Truyện lấy bối cảnh ở Trung Quốc, thế nên tên nhân vật sẽ được Hán Việt ho...