Đàm Đài Tẫn gặp Lê Tô Tô tại triển lãm trưng bày văn vật của một triều đại bị lãng quên hàng trăm thế kỷ dưới lòng đất Đôn Hoàng.Khi đó Lê Tô Tô mặc cổ phục màu nguyệt bạch, mái tóc mềm mại nửa buộc sau đầu, trâm ngọc hình trăng khuyết nhẹ nhàng giữ tóc mây.
Đời người giá như thuở ban đầu vừa gặp gỡ...
Cho đến khi bọn họ ở bên nhau, Đàm Đài Tẫn đã sớm cùng các anh em khác mẹ lún sâu vào vũng lầy của gia tộc.
Thế lực nhà Đàm Đài chia năm xẻ bảy, anh nắm ba phần, những kẻ ngứa mắt anh lại là máu mủ một nhà
....
Đừng chơi đùa với ái tình...
Là ai đó đã nhắc nhở Đàm Đài Tẫn trước khi anh tiếp cận Lê Tô Tô
Lê Tô Tô thích ăn đùi gà
Lê Tô Tô sợ chim
Lê Tô Tô ghét bóng tối
Lê Tô Tô thích có người nghe cô đàn
Lê Tô Tô và anh cùng đi dạo bên bờ biển Đại Lý
Lê Tô Tô không thích hành lá, anh thay cô vớt bỏ
Lê Tô Tô muốn xem cực quang, anh đưa cô đi Iceland
.
.
.
.Lê Tô Tô thích gì, ghét gì Đàm Đài Tẫn đều ghi nhớ
Lê Tô Tô dịu dàng như mặt trăng, mỗi lần nhìn thấy anh, lại cười rộ lên như mặt trời nhỏ
Những ngày tháng ở bên Lê Tô Tô, là khoảng thời gian bình yên hiếm hoi trong đời Đàm Đài Tẫn
Lê Tô Tô là con gái của vị kia, ngay từ đầu vốn là anh toan tính chuyện này
Vị kia cây cao đón gió lớn, đương nhiên cũng có kẻ muốn kéo ông xuống
Đàm Đài Tẫn muốn thông qua Lê Tô Tô, liên minh với ông ấy
Đàm Đài Tẫn cẩn thận bảo vệ trái tim mình, nhưng Lê Tô Tô cuối cùng vẫn trở thành điểm yếu duy nhất của anh
Đàm Đài Tẫn dần dần trở nên lo được lo mất, không cho Lê Tô Tô nói giỡn kiểu không may
Anh đeo vào cổ Lê Tô Tô một sợi dây hộ mệnh bình an
Lê Tô Tô bình an, trái tim Đàm Đài Tẫn mới bình an
....
Kỷ niệm năm thứ nhất bọn họ ở bên nhau, Lê Tô Tô nói muốn cho anh một bất ngờ lớn...
Đàm Đài Tẫn trăm giấu vạn che, Lê Tô Tô vẫn là bị kẻ có lòng tìm thấy
Công chúa nhỏ của Đàm Đài Tẫn, thay anh chắn một phát s*ng chí mạng...
....
Đã ba ngày, chỉ còn một ngày nữa, nếu Lê Tô Tô không có dấu hiệu tỉnh lại ...
Đàm Đài Tẫn mang theo vết thương dưới chân, ba quỳ chín lạy, đi hết 108 bậc thang, cầu thần minh rũ lòng để người anh thương được sống
Mỗi một cái dập đầu ... là tạ tội ... là cầu xin ...
Đây là nghiệp báo của anh, xin đừng trút lên người Tô Tô của anh