Chương 17: Thừa nhận mọi chuyện với cậu

271 33 7
                                        

Đại hội thể thao của trường rất nhanh sẽ diễn ra, vì để cho các học sinh có thể tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi tốt hơn, nhà trường đã tận tâm mượn sân vận động của trường đại học làm nơi tổ chức hội thao. Đại hội thể thao mỗi năm một lần rốt cuộc đã khai mạc vào sáng thứ sáu.

Bởi vì lý do thể chất nên Nghiêm Hạo Tường không thể tham gia hạng mục chạy 3000m, vậy nên hắn bị phân công đến tổ hậu cần, trong khi các bạn học khác đều đang ngồi trên khán đài trò chuyện thì hắn phải chạy tới chạy lui giữa văn phòng hậu cần và khu vực nghỉ ngơi của lớp để chuyển nước, hoặc là chạy đến đài chủ tịch đưa bản thảo.

Thời tiết Trùng Khánh hôm nay cũng vô cùng hợp lòng người, ánh nắng chan hoà, Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, sau khi cởi áo khoác đồng phục liền bắt đầu bận rộn không ngơi nghỉ, bận tới trưa vẫn chưa có được thời gian rảnh rỗi, vầng trán láng mịn đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, toàn bộ khuôn mặt đã đỏ bừng cả lên.

Hiếm lắm mới có được cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi, Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm, vừa dùng tay quạt quạt, vừa tiện tay cầm một chai nước khoáng lên, ngửa đầu tu ừng ực.

Gần đây, thể chất của Nghiêm Hạo Tường đang khôi phục khá tốt, toàn bộ chuyện này phải dành lời khen cho Lưu Diệu Văn. Người nọ dường như rất để tâm tới ý kiến của hắn, kể từ khi Nghiêm Hạo Tường chia sẻ rằng việc hắn mất đi ưu thế giới tính Alpha khiến hắn khó chịu tới nhường nào, Lưu Diệu Văn đã âm thầm quyết định vì hắn mà làm một số chuyện, tỉ như dắt hắn tới bệnh viện khám, lại tỉ như đưa hắn cùng nhau đi rèn luyện thân thể.

Trải qua một tuần rèn luyện, thể lực của Nghiêm Hạo Tường nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đã hồi phục một chút, vậy nên ngày hôm nay hắn bận tới bận lui từ sáng tới trưa vẫn không hề choáng váng, ngược lại càng cảm thấy dễ chịu hơn.

"Bạn học Nghiêm," Ủy viên tuyên truyền đang ngồi bên cạnh đưa tờ giấy này cho hắn, "Phiền cậu đưa cái này tới đài chủ tịch giúp mình nhé."

Đại hội thể thao của trường không chỉ có bảng xếp hạng thành tích thể thao, mà còn có bảng xếp hạng thành tích đạo đức, thật ra đó là tổng hợp ý kiến từ các bạn học gửi đến trạm phát thanh, sau đó đài chủ tịch sẽ xem xét, vì mục đích công bằng, cứ hai tiếng sẽ có ủy viên kỷ luật thuộc hội học sinh tới từng nơi kiểm tra và cho điểm.

Trong miệng Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ngậm một ngụm nước, hai má phồng lên nhận lấy tờ giấy, nhanh như chớp chạy tới đài chủ tịch, không phải là hắn thích chạy việc vặt, mà là Lưu Diệu Văn đang làm việc ở đài chủ tịch đấy.

Với tư cách là chủ tịch hội học sinh, tất nhiên Lưu Diệu Văn không phải tự mình tới kiểm tra vệ sinh ở khu vực nghỉ ngơi của từng lớp, cũng không phải đọc bản thảo, càng không phải đứng dưới nắng làm chân chạy vặt, nhưng mà cậu luôn phải túc trực bất cứ lúc nào, để đề phòng trường hợp xảy ra sự cố ở đâu đó.

Hội thao của trường là khoảng thời gian vui vẻ của các học sinh, đương nhiên cũng là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của các giáo viên, vậy nên những chuyện bình thường được xử lý vô cùng nghiêm khắc, hôm nay các giáo viên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, các thầy cô không hẹn mà cùng tìm một địa điểm mát mẻ nào đó tránh nắng, vừa ngồi nói chuyện phiếm. Vậy nên hôm nay Lưu Diệu Văn càng bận bịu hơn Nghiêm Hạo Tường rất nhiều.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ