Mấy ngày trôi qua,chẳng còn chút rộn ràng nào giữa chị và em nữa,June đã làm như lời mà ngày đó View nói với chị
Vẫn như sáng mọi ngày,June đang phơi đồ ở ban công View cũng đang tưới cây ở ban công,em nhìn sang bên chị,em nhìn chằm chằm không rời được con ngươi khỏi người chị,em rất muốn bắt chuyện với June nhưng không biết bắt đầu từ đâuCòn về phía June,chị biết em luôn nhìn mình nhưng chị thì ngó lơ,không còn quan tâm tới em như trước nữa,có nhiều lần hai người bắt gặp ánh mắt nhau nhưng rồi June lại liền quay đi,những ngày về sau đó View bắt đầu cảm thấy nhớ chị nhưng em vẫn cố dừng suy nghĩ đó và chối với bản thân
...
*reng reng
"Alo Jeen"
"P'June chị tới bệnh viện mau đi,mẹ...mẹ..yếu lắm rồi"
"Hả? Tắt máy đi chị qua liền đây"
...
View nhìn dáng vẻ hối hả vội vàng lên xe đi đâu đó
"Đi đâu mà vội vã vậy P'June?"
...
"Jeen"
"Chị hai,chị vào đi mẹ chờ chị"
"Ừm"
...
"Mẹ,mẹ ơi June tới rồi"
"Con..."
Giọng mẹ June bây giờ không còn được rõ ràng như trước nữa,mẹ chị cũng chẳng còn ngồi dậy được nữa
"Mẹ...mẹ làm sao vậy,mẹ đừng làm June sợ mà mẹ.."
"Mẹ cứ nghĩ con...không tới"
"Không đâu,sao mà không tới được chứ"
June nắm lấy đôi bàn tay chỉ còn da bọc xương kia đau lòng mà rơi lệ
"June của mẹ..."
"Dạ..con đây mà"
Bà muốn sờ mặt con gái mình nhưng không đủ sức với,June hiểu ý nắm lấy tay mẹ đưa lên mặt mình
"Mẹ..."
"Mẹ không còn nhiều thời gian...cho các con nữa.."
"Mẹ sẽ không sao đâu mà đúng không mẹ?"
June vừa nói mà nước mắt chị thì cứ tuôn ra
"Được nhìn thấy..chị em con lớn như thế...đã là mãn nguyện lắm rồi...chỉ mong sao hai đứa hạnh phúc..khi mẹ không còn.."
"..."
"Nghe mẹ...khi mẹ đi rồi hãy nhớ chăm sóc cho em trai con...cho ba...còn con thì phải hạnh phúc nghe chưa..."
"Con hứa...con hứa nhưng mẹ ơi,còn mẹ thì sao...mẹ đừng bỏ tụi con được không mẹ"
"Mẹ xin lỗi,mẹ có lỗi...với con với em"
"Mẹ...yêu các con..yêu gia đình của mẹ.."
*tít...tít.....tít..........
"Mẹe!!"
Tiếng tít vang lên trong sự bất lực,nhịp tim từ những đường nhọn lên cao rồi xuống thấp bấy giờ chỉ còn một đường dài vô tận
Tiếng khóc oan nghiệt của chị,June nắm lấy đôi tay gầy gò mà khóc không ngừng,mắt thì khóc miệng luôn gọi lấy một từ mẹ ơi hai từ mẹ ơi"Mẹ ơi...,làm ơn.."
"Chị hai..."
"Con gái của ba"
"Không còn mẹ thì con làm sao mà sống nổi đây hả mẹ..."
...
June gục ngã trong vòng tay em trai,chị đau đớn,nội tâm day dứt nhìn người ta kéo chiếc chăn lên khuất khuôn mặt người mà chị yêu thương nhất minh chứng cho một sự ra đi mãi mãi
"Mẹ..."
June ngã quỵ xuống đất,chị cuối gầm mặt mà bật khóc trong vô vọng,điều chị sợ nhất cuối cùng cũng đã diễn ra
"Chị hai..."
Ba và em trai nhìn June mà lòng như vỡ vụn theo chị,người ta hay nói khi mà người thân thương mình ra đi khi đó ta mới nhận ra rằng bao nhiêu nước mắt cho những điều khác đều chỉ là điều không cần thiết
...
Và những ngày sau,June đã cùng gia đình đưa tan cho mẹ chị,mọi người đều buồn bã vào ngày hôm đó,những người quen đều đến thắp một nén nhang cầu cho mẹ chị ở đâu đó được siu thoát và sống hạnh phúc và không còn đau đớn như khi còn ở trần gian
Trong ngày tan lễ diễn ra,có một người luôn ngồi nhìn lên di ảnh của mẹ,nước mắt nước mũi cứ như vậy mà tuôn ra,nỗi đau chất chồng nỗi đau,tâm trí June lúc này như bị xé làm trăm mảnh,chị chẳng còn tha thiết bất cứ thứ gì trên đời kể từ lúc ôm di ảnh của mẹ trên tay
Nhưng...có một người..vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra,và sau này nữa người đó chắc chắn sẽ phải trả giá cho việc mà mình đã làm
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã bảo là không thích rồi mà (ViewJune)
De Todo"sao chị cứ bám theo em mãi vậy? phiền chết đi được" "vì chị thích em"