Chương 35

2.1K 252 22
                                    

Lại qua một buổi tối chờ đợi, cuối cùng Lục Chí Thiện cũng dần tỉnh lại. Lúc đó, Lục Vân đang ăn cơm với Lục Cảnh Nghiêm, vừa cảm nhận được linh khí dao động bất thường, cậu hớn hở đứng lên, định chạy ra xem ngay. Nhưng anh lại giữ cậu lại, nghiêm khắc đút cậu ăn từng muỗng cơm xong mới cho đi.

Thế nên, lúc cậu chạy ra tới, xung quanh đã đứng sẵn rất nhiều người. Họ vừa thấy hai người xuất hiện đã vội nép sang một bên chào hỏi.

"Gia chủ."

"Thiếu gia."

Trong khi người đứng ở trung tâm của sự chú ý, Lục Chí Thiện lại chỉ cúi đầu không dám nhìn Lục Vân. Bởi vì một khi bước vào luyện khí kỳ tầng một, linh khí nhập thể sẽ đẩy những cặn bã tích tụ trong người ra ngoài, tạo thành lớp nhầy như bùn bám trên da. Hắn ngại lớp chất dơ bám trên người sẽ ảnh hưởng đến cậu chủ, chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Chỉ không ngờ là Lục Vân lại chủ động bước tới trước hắn, cười tươi như hoa khen: "Luyện khí tầng một trung kỳ! Thiên tư không tầm thường!"

Trong khi những thú nhân khác chỉ mới là tầng một sơ kỳ, người này đã trực tiếp lên đến trung kỳ. Không thể để nhân tài bị bỏ lỡ, cậu lập tức nói với Lục Cảnh Nghiêm: "Mầm tốt thế này, em nghĩ nên triệu về chủ gia bồi dưỡng."

Lục Cảnh Nghiêm dò xét nhìn thú nhân đang cúi đầu, nói: "Ngẩng đầu lên." Thấy hắn ngẩng mặt lên, anh mới nói tiếp: "Muốn theo cậu chủ về chủ gia không? Nghĩ thật kỹ! Ở phân gia, cậu là thiếu gia cao quý, nhưng về chủ gia thì chỉ là một người bình thường."

Lục Chí Thiện không cần nghĩ, hắn quỳ xuống thuần phục trước Lục Vân: "Tôi sẵn lòng theo cậu chủ!"

Nếu có người hỏi, hắn nỗ lực đến bây giờ vì điều gì? Vì một lần gặp mặt chóng vánh khi đó, vì mong muốn được người ấy chú ý đến. Bây giờ cơ hội bày ra trước mắt, cớ gì mà hắn lại không nắm chặt trong tay.

Lục Vân phẩy tay bảo hắn không cần quỳ, ôn tồn nói: "Dù có về chủ gia cũng sẽ theo Nghiêm hoặc Sâm thôi, theo tôi làm gì chứ."

Lục Cảnh Nghiêm gật đầu, nói: "Vậy để cậu ấy theo anh."

Lòng Lục Chí Thiện hơi hụt hẫng, nhưng hắn biết được theo gia chủ đã là vinh hạnh lớn lao, dặn mình đừng quá tham lam. Dù sao, chỉ cần được ở lại chủ gia, hắn cũng đã gần cậu chủ hơn một bước.

Sau cùng, quyết định triệu hắn về chủ gia đã là ván đóng thành thuyền, hắn được thả về tắm rửa trong ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị của hàng trăm thú nhân.

Vậy là khóa huấn luyện hơn một tháng này đã chính thức kết thúc, với ba trăm ba mươi thú nhân đều đã trở thành tu sĩ luyện khí kỳ cấp một.

Xe chạy ngược xuống nói, xuyên qua rừng cây tươi mát trong thành, Lục Vân ngửa đầu hít thở không khí của sự tự do. Cậu đã ở lì trên núi cả tháng trời, bây giờ mới được quay về với căn nhà quen thuộc.

Hơn cả nỗi nhớ nhà là nỗi nhớ anh. Lục Vân vừa thấy hình bóng Lục Cảnh Sâm đã lao đến ôm chầm lấy, vùi mặt vào cơ ngực săn chắc của anh mà làm nũng.

(3P/H+) Bọn họ đều thật sủng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ