Bạch lão đại thở dài một hơi: "Ta đã biết, ta lẽ ra là đã nhìn ra từ lâu rồi. Nhưng Sở Sinh à, con có bao giờ nghĩ tới tương lai của mình cùng cậu ta chưa? Cha cậu ta là một người có quyền thế, hai anh trai đều cầm quyền trong quân đội, chị gái cậu ta bây giờ muốn dẫn cậu ta về nhà. Con lấy cái gì thích người ta?"
Kiều Sở Sinh kiên định nói: "Con biết, vì thế con đã do dự thật lâu. Con cảm thấy mình không xứng với em ấy, con chỉ là một tiểu tử nghèo chạy nạn từ quê đến đây, vô quyền vô thế, hoàn toàn không xứng với em ấy.
Nhưng sau này con lại nhận ra rằng, dù con không xứng với em ấy cũng không sao. Chỉ cần con thích em ấy, em ấy thích con, thế là đủ rồi. Chuyện sau đó, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chẳng lẽ con phải từ bỏ tình cảm hiện tại của mình chỉ vì một chuyện chưa xảy ra sao? Không, con làm không được."
Nhìn ánh mắt kiên định của Kiều Sở Sinh, Bạch lão đại chỉ có thể thật thở dài một hơi, cầm lấy chiếc lắc tay trong tay Kiều Sở Sinh: "Con trở về đi, chờ Lộ Nghiêu tỉnh lại là được, ta sẽ đi hỏi bên Hoàng lão đại."
Kiều Sở Sinh có chút do dự hỏi: "Lão gia, người không ngăn cản con sao? Không cảm thấy con đang suy nghĩ hoang đường sao?"
Bạch lão đại ngữ khí ôn hòa: "Trước khi hỏi con ta cũng đã hiểu rõ rồi. Ta hỏi lại chỉ để xác định rõ quyết tâm của con đến đâu thôi. Con đã quyết định rồi, vậy thì ta còn có lý do gì mà phản đối?"
Bạch lão đại dừng một chút, đi lên trước vỗ nhẹ vai Kiều Sở Sinh: "Nhưng cũng phải nhớ kỹ, con không phải một tiểu tử nghèo, con là người kế nghiệp của ta, là một trong bát đại Kim Cang lừng lẫy ở bến Thượng Hải, đừng phủ nhận chính mình, có ta ở sau lưng ủng hộ con."
"Vâng, lão gia." Kiều Sở Sinh ánh mắt sáng lên, được sự hỗ trợ của người thân khiến hắn càng trở nên tự tin hơn.
Trở lại bệnh viện, Lộ Nghiêu như cũ vẫn chưa tỉnh, A Vĩ tận tâm tận lực bố trí người canh giữ phòng bệnh, không cho bất kì ai ra vào.
"Tỉnh chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vì cái gì em ấy vẫn chưa tỉnh chứ?"
A vĩ suy nghĩ một chút: "Đúng rồi, bác sĩ nói là bởi vì hắn trúng thuốc mê. Đây là báo cáo kết quả xét nghiệm."
Kiều Sở Sinh lập tức xem kết quả báo cáo, phát hiện trong viên đạn chứa thuốc gây mê dùng cho động vật, loại thuốc dùng để săn bắn voi.
Quan trọng nhất chính là, thứ này là do Anh quốc sản xuất. Kiều Sở Sinh dùng ngón tay gõ gõ vào tờ báo cáo, dặn dò A Vĩ cái gì đó.
Sau khi Kiều Sở Sinh đi vào phòng, phát hiện Lộ Nghiêu vẫn an tĩnh ngủ. Kiều Sở Sinh đi lên trước, trìu mến vuốt nhẹ mái tóc anh, sửa lại góc chăn bị lệch xuống, lại cầm lòng không được nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán Lộ Nghiêu.
Lúc này bên ngoài phòng bệnh truyền đến âm thanh ồn ào.
Kiều Sở Sinh đi ra ngoài vừa thấy, là chị của Lộ Nghiêu - Lộ Miểu tới.
"Xin hãy tránh ra, tôi là chị gái bệnh nhân, hiện tại tôi muốn vào thăm em trai."
Lão Lục đang ở bên ngoài ngăn không cho cô ta đi vào, Kiều Sở Sinh đi lên trước, ngăn Lão Lục lại, đối với Lộ Miểu nói: "Xin mời."
Lộ Miểu trừng mắt liếc Kiều Sở Sinh một cái, sau đó mới hấp tấp đi vào bên trong.
Vừa vào cửa, cô liền phát hiện Lộ Nghiêu nằm bất tỉnh ở trên giường, lập tức tức giận nói với Kiều Sở Sinh: "Trước đây anh đã nói với tôi những gì, anh nói anh sẽ bảo vệ Lộ Nghiêu, vậy kết quả hiện tại thế nào đây? Không chỉ cậu ta hôn mê bất tỉnh ở trong bệnh viện, tôi thậm chí còn không có tư cách đến thăm nữa."
"Chị, tôi không có ý này, tôi làm như vậy chỉ là muốn bảo vệ Lộ Nghiêu an toàn. Không biết chị ở đâu biết được việc này, tôi nhớ rõ tôi đã phong tỏa tin tức."
Lộ Miểu nhẹ nhàng bâng quơ giải thích nguyên nhân: "Viện trưởng Tống của bệnh viện này là đàn em ở trường Harvard của tôi."
Nhìn ánh mắt lo lắng của Lộ Miểu, Kiều Sở Sinh cũng không biết nên nói cái gì nữa, chỉ có thể khô cằn an ủi: "Chị yên tâm, Lộ Nghiêu nhất định sẽ tỉnh lại."
Lộ Miểu nhìn Kiều Sở Sinh thật sâu, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Trước đấy tôi đã đi tìm Bạch lão đại, ông ấy nói với tôi sẽ dốc hết sức để bảo hộ chu toàn cho Tam Thổ, nói chỉ cần cậu ta ở Bến Thượng Hải một ngày, liền không có người dám động đến. Mà kết quả, kết quả thì thế nào đây? Các người lúc ấy bảo vệ như thế nào, hiện tại lại làm như thế nào? Trước đấy anh cũng hứa với tôi, nói sẽ bảo vệ tốt Lộ Nghiêu, không cho cậu ta chịu thương tổn, kết quả hiện tại thế nào đây? Cậu có làm được không?"
Kiều Sở Sinh trầm giọng: "Không."
"Nếu không làm được, vậy anh liền không có tư cách giữ Lộ Nghiêu lại Thượng Hải, phải không?"
Kiều Sở Sinh dừng một chút, ánh mắt nặng nề nhìn Lộ Miểu: "Lần này là tôi sai, tôi không bảo vệ được Lộ Nghiêu chu toàn, nhưng sau này tôi sẽ đem hết toàn lực bảo hộ em ấy, tuyệt đối sẽ không để em ấy phải chịu thêm một chút thương tổn."
Lộ Miểu thở dài một hơi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: "Bến Thượng Hải tốt xấu lân lộn, bao nhiêu thế lực vì quyền lợi mà đấu đá nhau. Tam Thổ bị cuốn vào, cho dù lần này không sao, lần sau thì biết sao được? Nếu là hy sinh vì tổ quốc, chúng tôi cũng chấp nhận, nhưng nếu là mấy chuyện vụn vặt, lợi ích giang hồ vớ vẩn mà mất mạng, gia đình chúng tôi thực sự không còn mặt mũi nữa."
Kiều Sở Sinh không nói gì, chỉ đứng đó trầm mặc.
Nhưng ở trong lòng hắn đang là sóng cuộn biển gầm, tuy rằng hắn vẫn luôn tin tưởng hắn có thể bảo hộ Lộ Nghiêu chu toàn, chỉ là Lộ Nghiêu xảy ra chuyện cũng làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa.
Kiều Sở Sinh hiện tại cũng không dám bảo đảm, Lộ Nghiêu ở bên cạnh hắn có thể an toàn được không.
Chỉ là muốn hắn buông tay, hắn cũng làm không được.
Lộ Miểu cũng nhìn ra được Kiều Sở Sinh đang đấu tranh trong lòng, cô cũng không nói gì, chỉ để lại một câu: "Tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ, rốt cuộc Lộ Nghiêu hiện tại nghe theo anh nhất. Bến Thượng Hải hiện tại thế cục rất hỗn loạn, tôi hy vọng anh có thể nhanh chóng đưa ra quyết định. Tôi tin rằng, anh cũng không muốn Lộ Nghiêu gặp rắc rối phải không?"
Kiều Sở Sinh đáy mắt hiện lên một tia khó chịu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nói: "Những lời này tôi sẽ truyền đạt đến Lộ Nghiêu, còn việc em ấy đưa ra quyết định như thế nào, tôi sẽ không can thiệp."
Nụ cười trên mặt Lộ Miểu gần như không duy trì được nữa: "Tôi là chưa nói rõ sao? Kiều tiên sinh, ý của tôi là muốn anh khuyên bảo Lộ Nghiêu một chút, nếu cậu ta nguyện ý cùng tôi trở về tôi còn cần nhờ anh nói sao?"
"Chính là bởi vì như vậy, tôi mới càng không thể thay Lộ Nghiêu ra quyết định được. Đây là cuộc đời của Lộ Nghiêu, nên đi theo đường nào hẳn là phải để chính em ấy tự chọn, chứ không phải tự cho mình là người tốt giúp em ấy lựa chọn con đường tương lai. Chị, nếu chị tới muốn tôi quyết định cuộc sống thay Lộ Nghiêu, thì thứ lỗi tôi không làm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiều
RandomTên gốc: 民国奇探之路归乔 Tác giả: 山风为岚岚 Truyện dịch vì sở thích cá nhân của mình, truyện sẽ hơi kiểu gg dịch và QT, phần thoại mình sẽ để vài phần như trên phim. Và truyện chưa có sự đồng ý chính chủ nên đừng ai lấy đi đâu cả ạ. Cảm ơn mọi người!!! Đây là...