Sáng hôm sau em đã cố gắng dậy sớm nhưng đồng hồ đã điểm 3h chiều điều đó làm em hoan mang vô cùng nhưng nhìn lại cơ thể mình thì em mới nhận ra rằng mình đã được tắm rửa sạch sẽ và trên người là đồ của hắn nhưng nhìn quanh em chẳng thấy hắn đâu...
' hóa ra là vậy...dù sao thiếu gia không chửi rủa mình là được ' em cố gắng bước xuống giường nhưng mà nó đau lắm...eo của em nó đau lắm... nhưng em vẫn mặc kệ mà bước xuống nhà dưới
" Chắc là thiếu gia đi làm rồi..." Phải người ta là chủ tịch tương lai mà em đâu thể nào so sánh được chứ ? Em mong hắn sẽ quên hết mọi chuyện ngày hôm qua đi... Em biết mình không xứng đáng với người như hắn đâu mà chưa chắc gì hắn đã đồng ý với em... Vì hắn có người hắn thích rồi mà
Em quay người dọn dẹp lại phòng ốc cho hắn rồi lại chuẩn bị mọi thứ trong nhà như thường lệ nhưng cái cảm giác không mặc quần dài làm em khó chịu quá đi . Ai biểu trong nhà hắn chỉ còn mỗi chiếc quần đùi ngắn ấy là vừa với em đâu
Em tập tễnh bước đi vào bếp mà chuẩn bị bữa tối cho hắn mọi thứ em làm rất thuần phục nhưng eo hơi đau chút thôi... Làm xong bữa tối cũng đã là 5h30 chiều rồi còn khoản nữa tiếng nữa hắn sẽ về em nghĩa rằng mình nên quay về nhà của mình thì tốt hơn vậy nên em ghi lại giấy nốt trên bàn dặn hắn ăn uống đầy đủ mặc cho mình còn chẳng chịu ăn uống gì nhiều và hầu như nơi đầy đặn nhất là mông thì phải... Em không chắc nữa
Em lấy túi trên kệ rồi đeo giày rồi mở cửa bước về nhà . Nhà em và hắn khá xa nhau phải cách 2-3 chạm xe buýt lận nên em thường rất ít đi về nhà thường sẽ ở lại với hắn luôn nên cũng lâu không về lại rồi
________________________
Hắn mở cửa bước vào nhà tưởng trừng sẽ được đón chào bằng nụ cười tươi của em chứ nhưng sự thật trước mắt hắn lại là ngôi nhà lạnh lẽo với ánh đèn mập mờ của phòng khách . Hắn hụt hẫng mà bật đèn lên nhìn quanh chẳng thấy đôi giày đỏ nhỏ hay nằm cạnh đôi giày đen to lớn của mình thì thở dài...
Lúc đầu hắn tỉnh dậy thì hoan mang lắm nhưng nhớ lại những chuyện tối qua thì hẳn lại chẳng nhớ được gì ngoài việc hình như mình đã "làm" Minseok đến khi em ấy ngất luôn trong vòng tay mình thì mới thôi nghĩ tới đây hắn liền chán nản bế em vào bồn tắm mà tắm rửa sạch sẽ cho em nhìn em đôi lúc khẽ rên đau thì lòng hắn lại khó chịu nhưng hắn chả hiểu mình bị gì nữa...
" Gì đây? " Nhìn bàn thức ăn em làm cho mình rồi nhìn tờ thấy note bên cạnh mà chán nản vì không được nhìn thấy em...
________________________
Dạo gần đây hắn như muốn phát điên lên vậy! Vì em luôn tránh mặt hắn ! Buổi sáng thì em chuẩn bị thức ăn sẵn ở nhà rồi mang đến đây nên chẳng kịp nói với em lời nào em đã chạy mất tiêu đến trưa cũng thế lâu lâu em gặp được em thì em lại bảo có việc rồi chạy mất hút ! Cả buổi tối là không thấy mặt luôn!!!
" Để tôi xem em trốn thế nào! " Hắn hôm nay về nhà sớm hơn dự định rất nhiều nên đã tắt đèn ngồi đợi sẵn trong nhà chỉ cần em bước vào không cảnh giác hắn liền bắt em ! Đúng như hắn dự đoán em sẽ đến đây trước khi hắn tan làm nữa tiếng đặt đồ ăn rồi chạy mất tiêu nhưng hôm nay em chết chắc rồi Ryu Minseok!
* Cạch *
Em cẩn thận quan sát ngôi nhà thấy nhà tắc đèn thì thở phào nhẹ nhõm khi trốn được hắn , thấy mọi thứ đã ổn em tháo giày bước vào nhà bếp định bụng sẽ bật đèn nhà bếp mà chuẩn bị cơm cho hắn chưa kịp bật đèn lên thì một bàn tay to lớn đã ôm chặt lấy eo em nhấc bổng lên
" Em đừng hòng tránh né anh nữa" hắn thì thầm bên tai em rồi ranh ma ngậm lấy nó làm em giật bắn mình vùng vẫy cố tìm cách thoát thân
" Ngoan ! Không anh đè em ra đây mà làm đó! " Nghe được được câu này em dừng hết mọi hoạt động lại ngay vì sợ dư âm của vụ lần trước làm em cả tuần phải đi hai hàng đó!
" Thiếu gia Moon... làm ơn thả tôi ra" em bấu lấy cánh tay hắn nhưng chưa kịp để em định làm gì hắn liền quay người em đối diện với mình . Dưới ánh đèn mờ ảo của màn đêm hắn nhìn rõ đôi mắt ngấn lệ của em nên đã nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nhưng lại bị em tránh đi hành động đấy của em làm hắn tức giận mà ôm chặt em hơn
" Nói sao em lại tránh mặt anh ? " Hắn đưa tay giữ chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn bầu bỉnh của em mà chất vấn
" Thiếu gia... tôi chỉ là người làm thôi xin cậu đừng nói vậy" em không dám nhìn vào mắt hắn đâu...
" Em nói gì cơ ? Tính lấy mất đời trai tôi rồi chạy à ?! " Hắn ôm chặt lấy em mà vươn tay mở đèn ánh sáng bất ngờ làm em nheo mắt lại vì khó chịu nhưng không lâu em đã nhìn rõ gương mặt của hắn
" Thiếu gia ! Đừng khóc mà ! Tôi xin lỗi cậu" em đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt tên má hắn mà an ủi
" Hức...đừng bỏ anh mà... hức...anh em yêu mà..." Hắn nức nở ôm chặt lấy em như một đứa trẻ đang tuổi thân vô cùng vậy
" Thiếu gia xin đừng nói như vậy chúng ta không th... ưm!!" Chưa kịp để em nói tiếp hắn liền bịt miệng em bằng nụ hôn mảnh liệt ấy nữa rồi hắn lại chơi chiêu rồi!
" Anh yêu em ! " Hắn vừa dứt khỏi nụ hôn liền tỏ tình ngay với em
" Nhưng không phải thiếu gia đã có người mình thích sao ? " Em nghệch mặt ra trước lời tỏ tình bất ngờ này
" Ai cơ ? " Hắn cũng ngơ ngác nhìn em
" Cái người thiếu gia...hay nhìn vào điện thoại rồi cười ấy?! " Em chỉ tay vào hắn rồi hắn lại bất ngờ cười phá lên mà lấy điện thoại ra đưa em xem
" Là hình của em đấy bé con ạ ! "Nói rồi hắn đưa cho em xem...là hình em đang ngủ gục trên ghế sofa... Vậy là người hắn thích là em hả ? Thật sao ?
" Nè nè em mau trả lời anh đi! Em có yêu anh không? " Hắn hí hửng khi thấy em ngơ ngác nhìn em lúc này ngốc nghếch vô cùng!
" Thiếu gia à..."
" Gọi anh xưng em ! "
" Th... ý em là...em đồng ý "
Hắn vui như điên mà ôm lấy em mà bắt hôn liên tục len gương mặt em như đã tìm thấy bảo bối của riêng mình vậy!
" Anh yêu em đã 3 năm rồi "
" Còn em đã yêu anh 4 năm rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( allkeria ) bế cún
Fanfictiontổng hợp các ý onshot về bé cún nhà ta và ý tưởng trên tik tok ✌️