Chương 49. Khai cục

24 1 6
                                    

Nhiếp Tiểu Phụng những ngày đầu năm , khắp thiên hạ tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán , Ái Lao sơn vẫn vậy , La Huyền vẫn vậy, hai người họ đến cả trong bữa cơm thoáng qua cũng không nói với nhau câu gì . Nếu không có Thiên Tướng , có lẽ nàng cũng quên béng mất thời gian , chẳng biết giờ là ngày tháng năm bao nhiêu .
Nàng chải tóc cho Giáng Tuyết và Huyền Sương ,âu yếm nói :" Quần áo lại chật rồi ! Ngày mai ta bảo sư bá mua cho vài bộ quần áo mới ! "
Giáng Tuyết ôm một tay nàng nũng nịu :" Mẹ ! Tại sao chúng con lại không được xuống núi giống sư bá vậy ? Tuyết bảo cũng muốn đi chơi , ở dưới có rất nhiều kẹo !"
Huyền Sương cũng quay đầu rúc vào ngực nàng :" Có phải cái gọi là dưới núi rất vui không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cứng người, bề ngoài như ăn ấm mặc êm , nhìn lại chẳng chẳng khác cái lồng son là bao , cả đời chỉ quanh quẩn trong cái núi âm u này , không biết phải nên giải thích làm sao cho bọn chúng hiểu .
Giáng Tuyết thấy đáy mắt Nhiếp Tiểu Phụng hiện lên nỗi ưu tư, sợ thấy mẫu thân buồn , nàng lại đánh trống lảng , xoa xoa cái áo lông :" Không đi không đi ! Tuyết bảo chỉ ở bên mẫu thân, mẫu thân thương Tuyết bảo và muội muội nhất ! Mẫu thân có phải rất lạnh hay không ?"
Huyền Sương cũng gật lấy gật để :" Phải phải !"
Nhiếp Tiểu Phụng thở dài trong lòng , cảm giác tội lỗi , đem hai đứa nhỏ ôm vào lòng, lần đầu tiên nàng cảm giác sinh mệnh của mình hữu hạn, còn hơn một năm đôi chút...
Nếu có thể để chúng trưởng thành bình thường như bao đứa trẻ khác thì hay biết bao, Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên quyết tâm , nàng chỉ có thể cược một lần duy nhất !

Đêm giao thừa, hai nhóc con ngủ khò , Nhiếp Tiểu Phụng ngồi một mình trong đình , dẫu sau ở Ái Lao sơn cũng xem như cách biệt thế sự , bình thường cũng không đón lễ gì, bọn họ càng không hẳn là một nhà .

Nhiếp Tiểu Phụng lấy cây sáo bạch ngọc ra thổi một khúc , cũng lâu rồi nàng không thổi sáo , ít nhất tâm trạng cũng tốt lên đôi chút .
" Đã đỡ hơn chưa ?" -La Huyền hơn một năm nhìn Nhiếp Tiểu Phụng một năm thay đổi khá nhiều, nhìn nàng cũng có phần dịu dàng hơn trước .
Nhiếp Tiểu Phụng đem sáo cất vào trong áo , đêm nay nàng lại mặc một bộ hoàng sam , váy áo đong đưa trong gió nhẹ, thật đẹp, thật ôn nhu ! Phân vân một hồi lâu , nàng cũng đành cười âu sầu rót một bát rượu , chậm rãi đưa đến trước mặt La Huyền :" Sư phụ ! Uống với Tiểu Phụng một chén !"
La Huyền nhìn nàng động lòng dưới trăng tỏ , hắn có chút né tránh nghiêng người , chắp tay ra sau lưng cảm thán :" Nhân sinh thiên địa gian , hốt như viễn hành khách .*"
* Đời người trong trời đất , tựa như khách qua đường .
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn bộ dáng cố chấp gấp trăm lần nàng của hắn mà buồn cười , tay cầm chén rượu vẫn không thu lại :" Rượu nhạt , không có độc !"
Hắn khẽ xoay người nhìn nàng , La Huyền có đôi khi không thể hiểu được Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ gì , nàng rất lâu đã không còn bốc đồng , hồ náo nữa rồi ... tự thấy bản thân hổ thẹn , hắn lại né tránh không nhìn .
Nhiếp Tiểu Phụng biết La Huyền đã cứng rắn thì không ai cứng rằng bằng hắn , khẽ mỉm cười hạ giọng :" Tiểu Phụng có chuyện muốn thỉnh cầu sư phụ !"
La Huyền nghe thanh âm mềm mại gãi qua tai , lòng có chút không thoải mái bất đắc dĩ nâng chén rượu uống cạn một hơi , quả thật là rượu nhẹ thôi!
Nhiếp Tiểu Phụng ở phía sau nở một nụ cười toại nguyện , tham lam bóng lưng bạch y kia , nguyệt quang rọi chiếu , La Huyền trong mắt nàng đột nhiên phát sáng .
Từng nghĩ qua rất nhiều lần , nếu muốn La Huyền may ra tốt với nàng , phải chờ Nhiếp Tiểu Phụng chết đã, mà nàng hiện tại, xem chừng cũng không còn cơ hội nữa , có thể sống lại một lần, không biết đã là phúc đức của kiếp nào .
Có lẽ La Huyền trong bộ dáng Lạc Hiên kia đối xử tốt với nàng cũng chính là vì hắn cảm thấy nợ nàng , vì thấy tội lỗi .
Ngẫm lại cho đến lúc này , Nhiếp Tiểu Phụng vẫn không thể từ bỏ hắn , cũng đã thôi muốn từ bỏ hắn . Ít nhiều cũng học được chút bao dung trong mớ tình cảm oan nghiệt này , vì yêu người mà chấp niệm , lại cũng vì yêu người mà buông bỏ chấp niệm.
La Huyền đợi rất lâu cũng không thấy nàng lên tiếng , một lần nữa quay người nhìn nàng .
Nhiếp Tiểu Phụng si mê nhìn hắn , con ngươi lấp ló một bóng hình nam nhân trên nền trăng sáng, nàng muốn chầm chậm đem La Huyền khắc cốt ghi tâm:" Sư phụ ! Tiểu Phụng có đẹp không ?"
La Huyền trong một chốc khôi phục vẻ lãnh đạm , cự tuyệt :" Đêm đã khuya , ngươi cũng nên nghỉ ngơi ! " - Hắn vĩnh viễn không bao giờ lặp lại sai lầm đó , bằng bất cứ giá nào !
Thấy La Huyền đặt chén xuống bàn xoay người vội đi , Nhiếp Tiểu Phụng liền thốt lên : " 4 năm !"
Bạch y nhân vội vã kia liền khựng lại.
Nhiếp Tiểu Phụng mi mắt hoen đỏ :" Cả Giáng Tuyết và Huyền Sương đều 4 tuổi rồi !"
La Huyền nhíu mày nhìn xa xăm , hắn đương nhiên biết nhưng vẫn đứng đó , dáng vẻ đó , tuy ở trước mặt nhưng nàng không cách nào chạm được .
Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi đi đến trước mặt hắn , khoảng cách ngày càng gần, La Huyền lòng dấy lên một sự hoang mang .
" Người nói ta ăn mặc không dung dị, người không ra người , quỷ không ra quỷ... là ghét ta hay là trốn tránh ta ?"
Đôi mắt mong chờ hệt như cái ngày nàng hỏi hắn ' Nếu thượng thiên cho một cơ hội làm lại, liệu có hay không người sẽ thay đổi chủ ý ?' .
La Huyền lẩn tránh không nhìn nàng, không thể để nàng tiếp tục càn rỡ , hắn muốn bỏ đi nhưng vừa tiến lên một bước cơ thể lại đột nhiên vô lực , chân mềm nhũn ngã sụp xuống , Nhiếp Tiểu Phụng như đã rõ thuận thế đỡ hắn , đầu hắn đập mạnh lên vai nàng , có hơi đau.
La Huyền nội tâm kinh hoàng lẫn phẫn nộ . Không có độc, nhưng lại có thuốc ! Hay lắm! Nhân từ với nàng suốt bấy lâu nay lại dạy ra một kẻ vô đạo, không biết trời cao đất dày . Lửa giận đã ngùn ngụt trong lòng, nhưng mắt không tài nào mở ra được !
Hắn cảm nhận được trong lòng là người con gái mềm mại nhu mì , nàng đã ốm hơn rồi... càng suy nghĩ hắn càng tự trách , càng phẫn nộ , nàng đang muốn làm gì ?
Dẫu gì La Huyền cũng là đàn ông, lại cao hơn nàng 2 cái đầu, đỡ hắn về phòng có chút chật vật , đi được nửa quãng đường , Nhiếp Tiểu Phụng bỗng dừng lại nói :" Giúp ta đỡ người về phòng , chờ một chút ta cũng có chuyện nói cho ngươi biết !"
La Huyền cảm nhận lại có người đến đỡ hắn về giường .
Tiếng cửa đóng lại thật nhẹ nhàng , nàng đi rồi sao ? Không ! Một bàn tay lạnh lẽo mơn trớn trên khuôn mặt hắn . Nhiếp Tiểu Phụng mân mê đôi mày của hắn , khẽ giãi bày :" Sư phụ ! Chúng ta vẫn lâu rồi chưa có một cuộc nói chuyện thẳng thắng , Tiểu Phụng biết cũng sẽ không có ngày đó !"
La Huyền lại nghe một vệt nóng ẩm lăn dài trên má , nước mắt ? Của nàng ?
" Ta đã nghĩ thông rất lâu rồi, từ những ngày bắt đầu ở thạch ốc , nhưng mỗi khi nhìn thấy chàng ta lại không nhịn được như con thiêu thân mà lao đến , thật muốn biết chàng có từng bao giờ có chút tình cảm với ta không nhỉ ? Một chút cũng được , dẫu có thịt nát xương tan , có vạn kiếp bất phục ta cũng cam lòng !"
Tiếng Nhiếp Phụng nỉ non bên tai hắn , lòng La Huyền đã loạn đến rung trời chuyển đất , nghiệt đồ !
" Nhưng mà La Huyền ! Ta vẫn không nỡ làm mảy may thương tổn chàng , cả đời Nhiếp Tiểu Phụng chưa bao giờ có tình yêu , lại luôn thua chàng vì yêu , nực cười không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi vuốt ve hàng tóc mai của hắn , chuyện lớn mật như vậy cũng chỉ lúc này đây mới dám làm .
" La Huyền ! Lần này là ta thực tâm muốn chuộc lại lỗi lầm , thay ta chăm sóc con của chúng ta , ta biết chàng vẫn luôn nghe được ta nói ... oan nghiệt này là do ta quá cố chấp ! Hy vọng khi bọn chúng lớn khôn , có thể nói tốt cho Tiểu Phụng một chút ! "
La Huyền nội tâm bắt đầu sợ hãi , lần này ? Chuộc lỗi ? Nàng muốn làm gì , nàng muốn làm gì ?
Lần cuối cùng Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn bướm nhẹ tênh
lên mi tâm của hắn , không muốn hắn tự trách , từ dày vò bản thân , chuyện kinh thiên động địa cũng chỉ thế này đây !
La Huyền , thật lòng muốn biết lúc chàng yêu ta có dáng vẻ như thế nào ?
Xung quanh bắt đầu vắng lặng , La Huyền cảm nhận bản thân như chậm rãi chìm vào hư không vô tận , cho đến khi không còn ý thức !

Ngoài cửa , Dư Anh Hoa mắt sáng rực nhìn Nhiếp Tiểu Phụng còn đang bi ai , sảng khoái mỉa mai :" Nhiếp Tiểu Phụng ! Ngươi yêu La Huyền ! Nhất đại tông sư danh chấn thiên hạ lại thu được một đồ đệ đại nghịch bất đạo !Không ngờ một đạo sĩ như hắn lại dạy một kẻ vô liêm sĩ , trái đạo luân thường ! Không ngờ haha !"
Nhiếp Tiểu Phụng mỉm cười nhìn Dư Anh Hoa như thân hữu :" Có muốn báo thù không ?"
Nàng ta đột nhiên hoang mang nhìn trước mặt , là ý gì ?
" Ngươi lại muốn bày quỷ kế gì đây ? Chớ có cho rằng ta là hạng ngu ngốc ..."
" Huyền Sương và Giáng Tuyết ..." - Nhiếp Tiểu Phụng lên giọng cắt ngang, nàng đảm bảo nàng ta sẽ không hại chúng nó , Dư Anh Hoa cũng được xem là kẻ nghĩa tình .
" Ngươi nghĩ chúng là con ai ?" - Nhiếp Tiểu Phụng khơi gợi sự tò mò trong người nàng ta .
Bấy giờ Dư Anh Hoa mới nhớ đến cuộc nói chuyện hôm đó ở khách trọ Tây Hạ, dáng vẻ của La Huyền, dáng vẻ của Trần Thiên Tướng , kinh ngạc đến không thể thốt nên lời , của La Huyền !
Nhìn con mắt trợn tròn hoang mang kia, Nhiếp Tiểu Phụng biết nàng ta nghĩ ra rồi, sau đó chậm rãi chắp tay sau lưng nói tiếp :" Chẳng phải ngươi luôn muốn báo thù cho cha ngươi sao ?"
Dư Anh Hoa chưa tỉnh cơn hoang mang :" Ngươi muốn làm gì ?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ :" Bố cáo thiên hạ , Nhiếp Tiểu Phụng khi sư diệt tổ , mê hoặc La Huyền làm điều đại nghịch bất đạo , tâm ma chưa dứt muốn nhiễu loạn giang hồ ..."
Dư Anh Hoa kinh hoàng cơ hồ nhận ra ý đồ trong lời nói kia liền cắt ngang :" Nhiếp Tiểu Phụng!"
" Ngươi muốn tìm chết ?"
Xem như nàng ta thông minh, Nhiếp Tiểu Phụng cụp mắt :" Ta cũng không sống được bao lâu nữa ..."
Dư Anh Hoa nhìn người trước mặt môi trắng bệch , nàng ta không biết trong lòng thứ cảm xúc đang hỗn độn kia là gì .
" Vì sao ?"
" Chuộc lỗi ! Cũng là để bọn nó có thể sống cuộc sống bình thường ! Không muốn chúng sống cuộc đời như Nhiếp Tiểu Phụng !"
Nói rồi nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm :" Quá khổ rồi !"
Thê lương ! Dư Anh Hoa cũng đã gọi tên thứ cảm xúc đang hiện hữu trong nàng , nhất thời có chút đồng cảm , mãi vẫn chưa nói nên lời .
Nhiếp Tiểu Phụng lại quay sang nhìn nàng ta , ánh mắt tràn ngập sự kiên định :" Nếu La Huyền không nhận bọn chúng ! Kiên quyết đem bọn chúng cả đời giam giữ ở đây , có thể giúp ta đem bọn chúng đi không ? Sai lầm của người lớn , không thể bắt trẻ con lãnh thay được ..."
Dư Anh Hoa lần đầu thấy Nhiếp Phụng dùng ngữ khí cầu xin mà nói như vậy , những gì vừa nãy , hoàn toàn là lời thật lòng . Mặc cho thần hồn chấn động không thôi , miệng vẫn cứng :" Dựa vào cái gì ta phải làm theo lời ngươi nói !"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nàng ta như đã thấu suốt :" Báo thù ! Hoặc cũng là vì Giáng Tuyết và Huyền Sương !"
Nhìn Dư Anh Hoa chết trân tại chỗ , nàng đưa cho nàng ta một lọ sứ trắng, sau đó rời đi :" Trong đây là mê dược , nếu ngươi thật sự thương xót cho chúng nó , thứ này có thể hữu ích !"

Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi xuống núi , trời tờ mờ sáng nhìn xa xa đã thấy có một đám người ngưu đầu mã diện .
Thấy bóng dáng nàng từ xa , Quỷ Tật lập tức cung kinh quỳ xuống :" Nhiếp tiểu chủ à không Nhạc chủ !"
Cả bọn kia cũng đồng loạt quỳ theo , chưa có lệnh của nàng , đều không dám nhúc nhích .
Nhiếp Tiểu Phụng trong bộ áo choàng lông to lớn , khẽ liếc mắt , thoắt cái đã trở thành dáng vẻ đại ma đầu ngạo khí ngút trời năm nào , nàng lạnh lùng :" Đã tìm được hay chưa ?"
Quỷ Tật gật đầu :" Cho người tìm suốt một năm ! Quả thật gần Cửu Nghi Sơn có một băng thất nằm sâu trong đầm lầy , có điều đường đi vô cùng hiểm trở ..."
Lần gửi thư đó , Nhiếp Tiểu Phụng nhờ Huyễn Tư nương sai người đi khắp thiên hạ, đến cả Minh Nhạc giáo tìm Quỷ Tật , kẻ này vô cùng trung thành với Nhạc giáo, nghe thấy 1 tia chấn hưng Nhạc giáo, lại còn là cháu ngoại của cố tông chủ, thật khiến hắn mừng rỡ.
Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu :" Đi thôi !"
*******************************
Chị Phụng được cái ham học mà học giỏi , anh La già sài chiêu gì là chị áp dụng được liền :))) đúng là danh sư xuất cao đồ 😘

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ