Băng qua một dãy đầm lầy u ám, xung quanh vô cùng nhiều trùng độc , Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi tiến vào một cửa động , cửa hang tuy bé vừa đủ 2 người, nào ngờ bước vào trong lại thấy bên trong vô cùng to lớn . Khắp nơi vô cùng lạnh lẽo, ẩm ướt , hàn khí bên trong toả ra cũng bức người , lạ là suốt dọc đường đi không hề thấy cơ quan gì .
Bên trong hang động, lối đi bằng đá uốn thành vòng xoắn ốc nâng lên trên cao , ở dưới đáy là một hồ nước đã đóng băng tự bao giờ , tầng giữa là một khu vực băng phiến nhọn hoắc ngắn có dài có đâm ra tứ phương , từ dưới lên có , từ trên xuống cũng có , hàn khí thấu xương , Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy có chút khó thở .
Chậm rãi đập đi những cột băng nhọn chắn đường kia , đi vào trung tâm , một cỗ quan tài băng nằm sừng sững trước mặt , bước chân có chút run rẩy , chậm rãi tiến lên , xung quanh quan tài toả ra những làn khói trắng lượn lờ trên mặt băng dày .
Một nam tử mặc trường bào đen nằm bất động trong đó .
La Huyền !
Nhiếp Tiểu Phụng tâm tình hơi loạn chạm nhẹ lên nắp quan tài dày cộm trong suốt ,muốn chạm vào kẻ kia , thật lạnh !
Nàng trông khuôn mặt trác tuyệt của hắn, đôi mắt nhắm nghiền lại tựa như ngủ rất sâu , rất sâu .
Toàn Cơ không lừa nàng !
Mặc cho cơ thể rét run lên , Nhiếp Tiểu Phụng phủ phục bên quan tài , mặt áp lên phiến băng lạnh lẽo kia , nhìn kẻ nằm trong đó đầy si mê .
Đã cất công tạo ra cục diện , ván này không thể không đánh ! Nhưng ta sẽ không khiến chàng dằn vặt , ta cho chàng thấy , Nhiếp Tiểu Phụng ta nói lời giữ lời!
________________________________
Minh Nhạc bắt đi vô số y sư trong giang hồ khiến thiên hạ một lần nữa dậy sóng ngầm , mặc dù gần nửa năm chưa thấy có động tĩnh gì lớn, cũng không nổi sát ý nhưng Nhạc giáo số lượng cao thủ ngày càng tăng , vẫn là giang sơn dễ đổi tâm ma khó cải , gần đây hành tung lại bí ẩn ,khỏi cần nghĩ cũng biết bọn chúng có mưu đồ gì ! Tam bang tứ phái lại một lần nữa triệu tập anh hùng cái thế trong võ lâm đến bàn bạc , tránh đêm dài lắm mộng !
" Nhạc chủ ! Thuộc hạ không hiểu vì sao phải cứu hắn ?" - Quỷ Tật cung kính quỳ xuống trước mặt nàng.
" Đã học xong hay chưa ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nằm nghiêng đầu nhắm mắt , lạnh lùng hỏi hắn .
Hai người họ giao đấu , tuy không dùng nội lực vẫn khiến Quỷ Tật không cách nào áp đảo được , hắn liền biết nàng còn nhỏ mà đã là cao thủ ngầm , Nhiếp Tiểu Phụng lại đem rất nhiều võ công tam bang tứ phái truyền hắn nhằm thuận tiện tìm người . Nàng không lo lắng , vì toàn bộ công pháp nàng truyền trao , đảm bảo đều tự có cách phá giải , dẫu sao cũng từng là bá chủ võ lâm , chút đề phòng này vốn là bản tính của nàng .
Nhờ đó mà thuộc hạ quy thuận không ít , kẻ vâng lời cũng ngày một tăng .
Quỷ Tật có chút ái ngại :" Công pháp của Nhạc chủ quả nhiên lợi hại! Có điều thuộc hạ chẳng phải kỳ tài võ học, nên có lẽ sẽ mất thời gian , xin Nhạc chủ trách phạt !"
Nhiếp Tiểu Phụng vốn đã tính đến chuyện này :" Thân thể ta tạm không thể sử dụng nội lực , muốn chấn hưng Minh Nhạc không phải là chuyện một sớm một chiều , trước tiên phải tìm cách trị trước ! Mà kẻ kia chắc chắn biết ! Cây muốn cao, gốc phải vững ."
Quỷ Tật bấy giờ mới hiểu được dụng ý của nàng :" Nhạc chủ anh minh ! Thứ cho thuộc hạ sanh tâm nghi ngờ !"
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ gật đầu :" Mau tìm hết y sư , vu sư trong thiên hạ về đây ! Chỉ cần có thể khiến hắn tỉnh dậy , ta đều có thể đáp ứng !"
Quỷ Tật vâng lệnh lui ra .
" Còn nữa !"
Hắn đột nhiên dừng lại chờ nghe yêu cầu .
" Không được sát hại người vô tội! Minh Nhạc hiện tại còn rất suy yếu , tránh nên bứt dây động rừng !"
Quỷ Tật hiểu .
Ròng rã 4 tháng trời , tình hình cũng không khả quan hơn là bao nhiêu , những kẻ được bắt đến không ai có năng lực như La Huyền , cái danh thần y đan sĩ quả là không ngoa ! Nhưng ngay cả thần y cũng vô phương cứu chữa, nàng còn có thể làm gì đây ?
Cho đến một ngày , có một kẻ tự xưng là đệ tử của thần y đan sĩ dâng đến trước mặt thủ hạ Minh Nhạc .
" Tiểu nhân là Viên Linh Bảo , đệ tử của thần y đan sĩ La Huyền xin được diện kiến Nhạc chủ !" - Y cung kính quỳ xuống .
Nhiếp Tiểu Phụng có chút bất ngờ , hoá ra là đã nhận đệ tử rất lâu rồi , có lẽ là trước khi La Huyền đến huyết trì .
Đột nhiên buồn cười một cuộc chìm nổi , đã có chút duyên phận trong đời , đông tây nam bắc vẫn là gặp nhau thế này đây .*
Viên Linh Bảo khẽ ngước đầu nhìn nữ nhân trước mặt , tuy trông chừng đôi mươi nhưng là tuyệt thế mỹ nhân , hắn có chút chấn động trong lòng , còn trẻ như vậy mà đã làm Nhạc chủ , rốt cuộc nha đầu này lợi hại đến mức nào !
Nhiếp Tiểu Phụng mặt không biến sắc nhìn hắn bằng nửa con mắt , ngữ khí cao ngạo , xứng danh Nhạc chủ cao cao tại thượng .
" Đệ tử của danh môn chính phái mà lại tự hạ mình nơi này ? Ngươi muốn thế nào ?"
Viên Linh Bảo khẽ nhíu mày, con nhóc này vậy mà lại vô cùng bình thản , bị nhìn thấu rồi sao ? Không giống một thiếu nữ xuân thì tí nào, khẳng định là có tố chất đại ma đầu .
Dạo gần đây nghe thiên hạ dậy sóng, y sĩ tứ phương bị bắt đi nhiều vô kể , còn có cả thuật sĩ , vu sĩ , đám hạ nhân Minh Nhạc đầu độc khắp võ lâm để tìm ra thần y , tuy không ảnh hưởng tính mạng nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến bách tính , Viên Linh Bảo thân là thầy thuốc thiết nghĩ tình hình không ổn , sợ rằng sẽ có một trận mưa máu gió tanh, hắn bèn liên thủ với vài tông phái nhỏ , vào đây dò la xem bọn chúng rốt cuộc là muốn luyện thứ bàng môn tà đạo gì !
" Viên mỗ ngày trước là đệ tử của thần y La Huyền , vì chút xích mích với võ lâm mà bị thiên hạ đuổi giết , hiện không chốn dung thân lại thấy Minh Nhạc đang tìm y sĩ , Viên mỗ mạo muội đến tìm chốn dung thân !"
Nhiếp Tiểu Phụng chống cằm nhìn hắn , Viên Linh Bảo có thể vừa trị độc vừa khôi phục chân cho La Huyền , đồng thời bọn họ còn là thầy trò , kiến thức của kẻ này so với La Huyền có thể nói là một 9 một 10 , dù sao cũng không còn thời gian , có vẫn hơn không, so với đám lang băm ngoài kia , vẫn được coi là có giá trị !
Nghĩ rồi nàng phẩy tay , áp giải họ Viên kia đi , hắn kinh hoàng , chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao, chỉ hỏi có bấy nhiêu , con nhóc này có lai lịch thế nào vậy, tâm tính âm hiểm thế này ngày sau ắt nguy hại võ lâm !
Nghĩ quá rồi chăng ?
Sáng hôm sau tỉnh dậy , Viên Linh Bảo cảm thấy cả người ê ẩm , lắc đầu đôi ba cái nhìn xung quanh là một khu rừng rậm , trước mặt có một cái đầm lầy , chướng khí mù mịt .
" Tỉnh chưa ?" - Một giọng nói lạnh như cắt xẹt ngang màng nhĩ kẻ nằm khù khờ kia.
Viên Linh Bảo có chút hốt hoảng nhìn sang hướng phát ra thanh âm , bên trong kiệu Hoa , Nhiếp Tiểu Phụng mặc một thân hoả y rực rỡ chói mắt , nàng cảm thấy cái bộ lông thú kia cuối cùng cũng không có tác dụng mấy, vứt đi đỡ vướn chân vướn tay !
Nàng ta định làm gì ?
Chưa định thần , đã thấy Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi đứng dậy , đi trước theo sau hắn liền có hai tên đeo mặt nạ .
Băng qua cái đầm lầy đầy chướng khí, hiểm trở kia , bọn họ đến trước một cửa hang nhỏ, Nhiếp Tiểu Phụng vào trước , Viên Linh Bảo bị đẩy lên kế tiếp, một thủ vệ ở ngoài canh gác.
Đến chỗ bậc thang bằng đá uốn lượn kia , tên thủ vệ còn lại cũng dừng chân .
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chậm rãi đi tiếp :"
Theo ta !" .Chỉ đơn giản là ra lệnh , phong thái giáo chủ uy vũ .
Viên Linh Bảo nheo mắt , chậm rãi đi theo , đương nhiên trước khi có thể tự do tự tại thế này, Viên Linh Bảo sớm đã bị phong toả nội lực, khoá gân cốt , đúng là ma giáo làm việc có tính toán.
Suốt dọc đường đi , Viên Linh Bảo ôm một bụng suy nghĩ , nơi đây cũng có một cái băng thất như thế này sao ? Hắn tưởng con nhóc kia đa nghi , ấy vậy mà nói đôi ba câu liền tin tưởng hắn sao ? Nhìn dáng vẻ như vậy mà lại tin người sao ? Hay là nàng ta có mưu đồ gì đây ?
Đi một hồi cuối cùng cũng đến vị trí của cỗ quan tài băng kia , Viên Linh Bảo đã kinh ngạc , nay lại càng kinh ngạc hơn .
Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi đi đến chạm vào vách băng , ánh mắt đột nhiên dịu dàng hiếm thấy , không nhìn hắn mà ra lệnh :" Xem thử xem ! "
Viên Linh Bảo biết nàng không giết hắn, cũng là cơ hội để tăng độ tin tưởng, liền bước đến xem thử . Một nam tử trung niên nhan sắc khuynh thành , mặc trường bào thêu gấm nằm trong quan tài, có điều mặt hắn trắng bệch , kẻ này là ai ? Minh Nhạc giáo rốt cuộc đang ẩn chứa bí mật gì ?
Viên Linh Bảo tiến đến quan sát thần sắt của kẻ dưới lớp băng phách kia, mặt mày trắng bệch, càng nhìn càng quỷ dị.
Không cảm nhận được gì hết ! Hôn mê sao ? Không phải ! Là không giống người sống !
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn có đôi phần hoang mang , nàng khẽ nhả ra 2 chữ :" Chết rồi !"
Viên Linh Bảo trợn tròn mắt vội thu tay lại , chết rồi ? Vậy còn muốn hắn bắt mạch làm quái gì ? Hắn nhìn nàng ngày càng khó hiểu.
Lát sau nhìn lại, dáng vẻ của nàng ta có chút mong chờ , ánh mắt đã không kiêu ngạo như lần đầu gặp gỡ , hắn mới bất giác hạ giọng , dù sao vẫn chưa thu thập được là bao thông tin .
" Bao lâu ?"
" 1 năm rưỡi !" - Nhiếp Tiểu Phụng cụp mắt trả lời, nàng chịu phối hợp .
" Vì sao lại chết ?" - Hắn hỏi tiếp , nếu đã chết thì phải khen ngợi kẻ đã bảo quản được cỗ thi thể này, chắc cũng là cao nhân .
" Cổ ! "
Viên Linh Bảo lộ rõ vẻ hoang mang ra mặt , hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , không ngờ Minh Nhạc lại tìm đến thứ tà đạo này, hắn còn thắc mắc tại sao còn muốn bắt thêm thuật sĩ và vu sĩ , hoá ra là vì nam tử kia .
Hít một hơi , Viên Linh Bảo cơ hồ nhận thức được vấn đề , hắn nhanh não hỏi thêm một câu :" Có chắc là hắn đã chết không ?"
Đây mới chính là trọng điểm !
Nếu nói chết thì có thần y tái thế cũng vô phương cứu chữa , nhưng nếu là không chết ...
Ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng lộ ra một tia hoang mang, đúng vậy , thực đã chết sao, tuy nàng không hiểu về mấy thứ quái quỷ này , nhưng nếu hắn thực sự chết đi , sao lại sai Toàn Cơ đem bảo quản thân thể ở đây? Nghĩ bấy nhiêu nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu .
Viên Linh Bảo chớp thời cơ bắt thóp được tiểu ma đầu này :" Ta từng nghe qua có kẻ vì cổ trùng hoặc vu thuật mà giả chết , cũng có kẻ dùng y thuật mà cứu được người bị hạ cổ ! Có điều chỉ là lời đồn , trường hợp này ta chưa từng gặp qua !"
Quả vậy, hắn là học thầy thuốc , nào có học thầy pháp mà biết mấy cái này, cùng lắm là giải độc cổ , mấy cái thuật cải tử hoàn sinh, thần tiên tái thế cũng khó mà làm được !
Nhiếp Tiểu Phụng thở dài , nàng mệt rồi :" Giao cho ngươi !"
Viên Linh Bảo cảm thấy kỳ lạ, nàng chẳng lẽ không có bất kỳ đề phòng nào sao, hay là quá mạnh nên không thèm đề phòng ?
_____________________________
* Trong film thì nhân vật Viên Linh Bảo là người trao đổi kỳ nhông vàng cho La Huyền ( tập 7) để La Huyền nhận hắn làm đệ tử . Khoảng 5 tập cuối phim thì mị thấy La Huyền vẫn không coi hắn là đệ tử (đúng là đệ nhất thiên hạ cố chấp vì ảnh nhận định ảnh đã nhận Trần Thiên Tướng ời =]]] ) . Sau Viên Linh Bảo chấp nhận tàn phế đổi gân cốt cho để trị chân cho La Huyền và tự lấy danh đệ tử La Huyền đến Nhạc giáo để ám sát chị Phụng .
Bật mí thêm thì đây là nhân vật đen thứ 3 theo mị thấy sau Trần Thiên Tướng và Vạn Thiên Thành khi dính dô cp tà đạo này, trong tập 32 tại Huyết Trì anh La già ảnh kể chuyện bé Thiện có mượn tên của vị Viên huynh nói bóng gió . Tính đi tính lại anh La chỉ có 3 người thân hữu ( anh Vạn, Giác Sinh - aka cha vợ , Viên huynh - Viên Linh Bảo ) , nên kể chuyện xạo chó thì không thể réo tên anh Vạn ( vì ảnh đang ở đó ) , càng không thể réo tên cha vợ 😂 , cuối cùng Viên huynh may mắn được anh La chọn . Giờ xem lại mới nhớ người nằm không cũng dính đạn 2 thầy trò này hoá ra là Viên Linh Bảo 😂 đúng trai đẹp phim này thì bị hành . Thương Viên huynh nhé !
Viên huynh nọ :" Ta làm chuyện đại nghịch bất đạo hồi nào ???"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanficVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...