I see love in your eyes - Ta thấu được tình yêu trong mắt người

503 78 4
                                    

Ghi chú:

- Nhiều tình tiết có thể không hoàn toàn logic, xin hãy vứt não khi đọc :')))

- Dòng thời gian trong truyện bị xáo trộn, không theo trình tự nhất định.

_____

Jeong Sangwoo là đứa trẻ thuộc gia tộc họ Jeong, trở thành một trong những đứa trẻ mang theo tham vọng gia tộc từ khi mới sinh ra. Nó là đứa cháu của Jeong Jihoon, người hiện tại đang nắm quyền gia tộc.

Dù là đứa trẻ được sinh ra bởi em họ của mình nhưng vì công việc của gia đình kia nên đứa trẻ từ nhỏ đã được nuôi dạy bởi gia đình của Jeong Jihoon, cụ thể hơn là Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

Trong ký ức của Sangwoo, người đã ở cạnh nó từ nhỏ là người nó luôn miệng gọi là 'anh Sanghyeok'. Đáng ra nó sẽ phải gọi là cậu Lee, hoặc phu nhân; nhưng người kia không thích những xưng hô kia nên hai từ anh anh đã luôn treo trên đầu lưỡi nó. Chỉ duy nhất cái tên gọi 'anh Hyeokie' là nó chưa bao giờ được gọi, bởi vì người cậu Jihoon của nó sẽ phạt nếu nghe được. Sangwoo nhớ rất rõ, người luôn kề cận cậu mình là một người rất xinh đẹp, dù lớn hơn Jihoon tận năm tuổi nhưng anh Sanghyeok của nó vẫn luôn trẻ đẹp như vậy, thậm chí nhìn còn đẹp hơn cả Jihoon.

Những năm đầu đời, Sangwoo đã đi tường tận những ngóc ngách trong tòa lâu đài của Jihoon. Nó nhớ rằng nơi này rất lớn, rất nhiều phòng nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo, trái lại, nó tràn ngập hơi thở của gia đình. Căn nhà đó luôn có những món đồ đôi, từ chén, ly, dĩa, hay bộ bàn chải đánh răng, thậm chí là cả cặp đôi long phụng. Cậu nó sẽ luôn đi chiếc siêu xe màu đen kia về sau mỗi ngày làm, đặt lên trán anh nó một nụ hôn, mỉm cười nói "Em về rồi". Rồi anh sẽ mỉm cười đáp lại. Thanh âm ấy chẳng khác nào âm thanh từ thiên đường.

Năm lên năm tuổi, nó lần đầu được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lee Sanghyeok đưa nó đi cùng trong những chuyến anh đi chơi, nghỉ dưỡng hoặc đi công tác. Người đó sẽ sẵn sàng đưa nó đi khắp nơi, mua biết bao đồ, đặc biệt là những đồ lưu niệm cho cậu nó. Thế nhưng, chỉ cần về đêm, người đó sẽ luôn ngồi ở ban công, vui vẻ gọi điện thoại cho cậu của nó. Người kia sẽ kể hôm nay làm gì, có những gì vui, lâu lâu sẽ kể về đứa cháu nghịch ngợm của mình.

Sangwoo nghĩ rằng cuộc đời của Lee Sanghyeok sẽ vô tư vô lo đi chơi cho đến một ngày năm nó tám tuổi. Vốn dĩ trong suy nghĩ của nó, Sanghyeok mang lại cảm giác anh có thể làm tất cả mọi thứ. Nó biết anh cũng có công ty riêng, anh rất giàu, còn rất giỏi. Đối với đứa trẻ hồn nhiên đó, Lee Sanghyeok không khác gì người có thể một tay che trời, nên nó luôn thắc mắc tại sao một người giỏi như người kia lại phải ở bên cạnh cậu nó. Trong khi anh có thể tự do vùng vẫy mà không bị trói buộc. Đến một ngày nó đi cùng mẹ nó và Sanghyeok đến Switzerland để trượt tuyết trong kỳ nghỉ đông, bọn họ gặp một vụ tuyết lở và anh nó bị thương khi giúp đỡ nó. Cho dù nó cũng chỉ là một vết xước rất nhỏ nhưng việc đó đã khiến Jeong Jihoon đáp máy bay trực thăng đến lôi anh về nhà, mặc cho anh muốn ở lại.

Đêm đó, Sangwoo trống vắng hình bóng Sanghyeok ngồi bên đống lửa, đưa ánh mắt nhìn cực quang rồi quay sang mẹ mình đang ăn chút cơm. "Sao anh Sanghyeok phải nghe lời cậu Jihoon vậy ạ?"

[03:00] TMOJ - I see love in your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ