Chương 1. Paris một chiều mưa

93 6 0
                                    

Có thể cậu không còn nhớ.

Nhưng mỗi một khoảnh khắc giữa tôi và cậu.

Tôi vẫn nhớ rất rõ.

Không thể nào quên đi được.

"Our fight is going to land in Paris. Please..."

Tiếng cô tiếp viên vang lên đánh thúc Byun Baek Hyun khỏi giấc ngủ. Ngáp dài một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy Paris trong gió.

"Đến nơi rồi."

Baekhyun kéo vali ra khỏi sân bay rồi về khách sạn mà tòa soạn đã chuẩn bị từ trước. Đứng trên tầng 25 nhìn xuống, Paris thực sự rất đẹp. Những toà nhà cổ kính với vẻ đẹp hoa lệ như ẩn như hiện trước mắt cậu.

"Cậu nói đúng. Paris chính là rất đẹp. Vô cùng đẹp."

Miệng thì khen đẹp. Tại sao khóe mắt cậu lại cay đến vậy? Có phải bởi vì đến bây giờ, cũng chỉ có một mình cậu bước đi trên con đường này? Chỉ có một mình cậu đứng giữa Paris rộng lớn.

Chiều, Baekhyun đi dạo xuống cầu Nghệ thuật. Trên thành cầu không còn là những ổ khóa bí mật nằm chen chúc nhau như trong tấm hình năm xưa. Nó chỉ còn là mảng bê tông lạnh lẽo đến ghê người. Baekhyun tựa người vào thành cầu nhìn xuống dòng sông. Hàng ngàn chiếc chìa khóa vẫn còn nằm ở đó. Cũng giống như ký ức của cậu. Bao lâu nay vẫn nguyên vẹn như thế, không hề phai mờ.

Không một chút.

-----------------------------

"Cái gì đây?" Nhìn vào màn hình laptop của chàng trai tóc hạt dẻ, Baekhyun tò mò hỏi

"Chưa nhìn thấy bao giờ?" Chàng trai kia quay qua nhìn cậu

Baekhyun nhè nhẹ lắc đầu.

"Là cầu Pont Des Art ở Paris"

"Park Chan Yeol, cậu thích Paris lắm sao?

"Phải. Rất thích. Bởi vì có nhiều công trình kiến trúc rất đẹp." Chanyeol gật đầu

Chẳng phải là do đó là nơi Han Ji Young thích sao?

Baekhyun thấy trong lòng trào lên một nỗii xót xa vô tận

"Tớ thích London hơn. Một chút hiện đại, một chút cổ điển. Cảm giác rất lạ nhưng cũng rất bình yên."

"Mỗi người có một cảm nhận khác nhau mà" Chanyeol nhún vai

Baekhyun không nói nữa, lẳng lặng ngồi nhám nháp ly sữa, lặng lẽ ngắm nhìn Chanyeol bên cạnh. Cậu ấy thật sự rất đẹp trai. Mái tóc hạt dẻ lơ thơ trước trán cùng với đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm lên màn hình cực phong độ. Đôi môi thi thoảng hơi mím lại. Chốc chốc lại vươn tay lấy cốc cà phê nhấp một ngụm. Quả thật, đàn ông đẹp nhất khi tập trung làm việc

"Tớ muốn đi Paris." Baekhyun đội ngột lên tiếng

"Không phải vừa bảo thích London hơn sao?" Tay Chanyeol trên bàn phím hơi khựng lại, nói

"Muốn đi xem thử có thật là Paris đẹp hơn London không ." Baekhyun dài giọng

Chanyeol liếc Baekhyun một cái rồi lại chăm chú vào cái lap.

"Này Park Chan Yeol, cậu phải đi với tớ đấy!" Baekhyun đập một phát vào vai Chanyeol, nói lớn

"Gì?" Lần này Chanyeol ngẩng lên nhìn thẳng vào Baekhyun "Ok" Cậu thở ra

Tuy chơi với nhau không lâu nhưng cậu chẳng lạ gì cái tính điên khùng tùy tiện của Baekhyun. Muốn cái gì là được cái đó. Thật sự ba mẹ cậu ta nuôi con kiểu gì vậy?

Baekhyun cười tươi rói, vừa ngân nga một khúc nhạc nào đó vừa (tiếp tục) ngắm Chanyeol.

-----------------------------

Baekhyun cười nhạt, tự chế giễu chính mình. Bao nhiêu năm rồi sao cậu vẫn không thể quên được chứ? Tất cả những ký ức chỉ như là mấy xảy ra hôm qua đây. Cho dù cậu đã khóa nó vào ngăn tủ sâu nhất, kín nhất trong trái tim thì cũng bị con người đó phá khóa lôi ra hết. Cậu chỉ nhận thức được rằng khi Tổng biên tập hỏi ai tình nguyện đi Paris viết bài, cậu đã giơ tay đầu tiên. Đến khi tỉnh táo lại thì đã ngồi trên máy bay rồi. Vẫn là bị ký ức năm xưa thôi miên đến quên cả thực tế. Quên mất bây giờ mình là ai. Quên mất mình đang ở đâu. Quên mất xung quanh mình không còn là những con người ngày trước nữa.

Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó, cậu đã hào hứng biết bao, chỉ mong chờ ngày tôt nghiệp để cùng Chanyeol đi Paris. Chỉ tiếc là trên đời này không phải việc gì cũng được như ý muốn của mình.

Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc, Baekhyun thấy chua xót tận cùng.

Phải rồi, Paris là thành phố của tình yêu.

Baekhyun thong thả tản bộ trên con đường phủ đầy lá đỏ. Mùa thu ở Paris cũng giống mùa thu London, nhẹ nhàng, mang chút gì đó đượm buồn. Còn Hàn Quốc, chắc cũng là mưa phùn lất phất rồi.

Một cách khác để thể hiên nỗi buồn chăng? Baekhyun tự cười với ý nghĩ của mình

Tách... tách...

Độc mồm độc miệng đến thế là cùng. Nhắc mưa một cái trời cho mưa xuống luôn.

Baekhyun vẫn thong thả tản bộ dưới cơn mưa. Mưa không lớn, nhưng cũng đủ làm ướt áo người ta. Gió thổi xiên. Thổi vào lòng người lạnh buốt. Vậy sao gió không cuốn ký ức đi luôn đi. Làm như vậy, thật chẳng khác nào trêu ngươi người khác.

Bỗng, hai cậu bé tóc vàng vụt qua. Một cao, một thấp. Cậu bé cao, chân dài hơn, trượt patin vượt lên trước. Thoáng chốc lại quay lại cười cười trêu chọc người kia. Cậu bé thấp hơn thục mạng đổi theo, không ngừng la hét. Mệt lắm nhưng rõ ràng trên khuôn mặt cậu ta là nụ cười rất tươi, rất hạnh phúc. Rất giống bọn họ ngày đó. Thoải mái vui đùa với nhau không chút ưu lo. Là những người bạn rất thân với nhau. Bắt đầu là bạn. Kết thúc cũng là bạn. Coi như cũng chỉ là giậm chân tại chỗ. Nhưng lại đem đến cho nhau rất nhiều kỷ niệm.

Bởi vì ai mà cậu rời Hàn Quốc thân yêu đến nơi xa xôi này? Vì ai mà cậu tình nguyện đến Paris? Vì ai mà cậu lang thang một mình nơi Cầu Nghệ thuật? Vì ai mà cậu tự mỉm cười chua xót khi gặp lại những hình ảnh xưa cũ?

Tất cả là bởi vì cậu.

Park Chan Yeol.

[Longfic][Chanbaek]Bởi vì có cậu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ