Đời quá ngắn để ta chần chừ việc gì đó.
⑉⑉. ⋆ ⠀
Park Hanbin rời khỏi công ty lúc tối muộn. Seoul rộng lớn, phố xá tấp nập, đèn đường thi nhau chiếu sáng che khuất những vì sao. Hắn dừng chân trước một cái máy bán hàng tự động ngẫu nhiên, thả đồng xu và ấn nút để nhận lại lon cà phê đầy ngán ngẩm. Đây thường là cách dân công sở hắn bỏ bữa tối nhưng vẫn kiếm cớ gì đó biện minh rằng mình vẫn có cái bỏ vào bụng. Chịu thôi, đàn ông đàn ang, gần ba mươi tuổi rồi vẫn còn sống một mình thì chăm nấu nướng cũng lạ.
Công ty của Park Hanbin nằm gần Hongdae, càng về đêm, đi qua đây càng đông đúc hơn ban ngày. Hắn khẽ cười, tự nhủ rằng ấy có lẽ là cách cuộc đời kéo lại cho hắn chút sắc màu, rủ rê hắn hoà mình vào dòng người đó, rũ bỏ đồ công sở, tạm biệt màn hình máy tính và cuộc gọi của các sếp đi.
Nhưng Park Hanbin chưa từng dám thử. Nỗi lo về tiền bạc vẫn lớn hơn sự ham vui.
Điện thoại trong túi áo chợt rung lên khiến Park Hanbin thở dài. Hắn mới ra khỏi cái chốn vắt kiệt sức lao động con người ấy vài phút thôi, hoàn toàn chưa sẵn sàng để đón nhận thêm sự tin tưởng nào khác từ cấp trên. Nheo mắt nhìn màn hình một lúc, dãy số đang chạy ngang qua còn khiến Hanbin mệt mỏi hơn gấp bội.
"Lại có việc gì?" Giọng điệu hắn thẳng thừng.
"Hanbinie, anh vẫn chưa đi làm về sao? Trùng hợp quá, em tới nhà anh rồi, anh về đi, em nấu bữa tối cho anh nhé?..."
"Tôi không cần. Mong cậu về cho."
Hắn cắt ngang rồi tắt máy, bỏ dở mấy từ ú ớ của người ở đầu dây bên kia. Dù dứt khoát là vậy nhưng Hanbin biết thừa Sewon sẽ không đi đâu hết, cậu ta đã bám theo hắn cả năm trời. Ngày ấy Park Hanbin khó khăn lắm mới "được" cậu ta đá. Jung Sewon sau khi không thể vòi vĩnh tiền hắn để đổ vào mấy trò chơi vô bổ nữa thì hậm hực bỏ đi. Ngỡ tưởng rằng Park Hanbin sẽ quỵ luỵ cầu xin cậu ở lại, cơ mà Sewon rời đi sáu tháng, đời hắn nhẹ hơn sáu phần. Cho tới khi cậu ta quay về, hùng hồn tuyên bố sẽ tán lại Hanbin từ đầu thì hắn mới thù ghét người yêu cũ ra mặt như thế. Nhưng Jung Sewon vẫn chưa chịu thua.
Hanbin chợt ước đường về nhà dài ra gấp vài lần nữa, bước chân hắn nặng trĩu như thể số nợ chồng chất năm xưa quay lại bám vào. Gần đây có tiếng nhạc, chắc là của một nhóm đường phố nào đó đang kiếm cơm. Tiếng hát trong và cao, cùng tiếng đàn, tiếng trống như đang đấu tranh với giọng nói của Jung Sewon vẫn còn ong ong trong đầu hắn.
Hoà vào đám đông đang tụ lại quay tiếng hát, hắn quyết định tạm dừng chân ở đó cho tới chừng nào thấy đủ lâu để Sewon từ bỏ.
"Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chúng mình ngày hôm nay. Mọi người về nhà cẩn thận nhé, hẹn gặp lại vào..."
Tiếng cậu giọng ca chính đều đều cất lên sau bài hát cuối cùng. Đám đông vỗ tay nồng nhiệt rồi mới vãn dần đi, để lại cậu trai bần thần trông người khác thu dọn đồ đạc. Bây giờ hắn đã nên về nhà chưa? Park Hanbin chôn chân tại chỗ khi xung quanh không còn ai khác, chỉ còn vài thành viên trong nhóm nhạc đang cặm cụi dọn đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(hanrae) Đời qua kẽ tay
Фанфикnhưng em biết được tuổi trẻ này ngắn lắm, tình yêu cũng ngắn lắm, hôm nay hời hợt, sống không bằng chết, ngày mai mất trắng tất cả như chơi. ;; đáng lẽ sẽ dài hơn nhưng khả năng của mình có hạn =)))