Đừng yêu nhưng cũng đừng rời xa: 1

1.4K 49 1
                                    

"Vốn cứ nghĩ em sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi,
thật là một sai lầm khi nghĩ vậy.
Từ lúc bắt đầu cuộc chơi,
Có thể dự đoán được cái kết không một ai có thể hạnh phúc
Tôi ước gì mình không phải là chàng trai em thích
và em cũng không phải là cô gái mà tôi thích.
Một nụ hôn hiểu lầm, mọi thứ đổ vỡ. Liệu có dựng lại được?
Thích và yêu chỉ cách nhau một bước.
Tôi là một con người đáng khinh, xin em đừng yêu tôi.
Hãy coi đó là một cơn cảm nắng thông thường.
Nhưng đừng rời khỏi tôi, tôi cần em bên cạnh mình.
Đừng yêu nhưng cũng đừng rời xa."

Chap 1: Tình cảm bắt đầu theo một cách kì lạ nhất

Màn đêm buông xuống một cách lạnh lẽo, mưa chợt trút xuống. Con đường vắng người dần, ánh đèn vàng heo hắt. Dưới ngọn đèn, bóng chàng trai trải dài trên vỉa hè. Mái tóc xõa nhẹ, những giọt nước lặng lẽ chảy dọc theo đường nét gương mặt và đường cơ thể.

Cúi mặt xuống, chẳng dám ngẩng lên.
Nhắm chặt mắt, chẳng muốn nhìn thẳng.
Đứng một mình, vì em đã rời xa thật rồi...

Bước chân cậu nặng nề lắm, không có cách nào nhấc lên nổi. Thằng con trai đáng khinh, một cô gái danh giá tham gia vào cuộc chơi... Giờ hay rồi, phải lòng và đau đớn quá.

Đáng đời mày lắm, Ngô Thế Huân.

.

.

.

Ánh nắng mặt trời đầy sáng chói, nổi bật trên nền trời trong vắt. Trên con đường gạch, dưới lớp lá cây um tùm. Bóng dáng nam tính, mái tóc khẽ lung lay.

Ngô Thế Huân trên mình với chiếc áo sơ mi trắng toát lên vẻ đẹp ngời ngời vừa đi vừa ngón tay khẽ lướt trên màn hình điện thoại. Cậu nhận được một tin nhắn với ba từ: "Chia tay đi", khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tay bỏ điện thoại vào túi áo khoác.

Bình thản đến mức kì lạ. dường như là điều đó đã quá quen với cậu. Không còn một đau đớn gì. Họ cứ đến bên cậu rồi rời xa... chỉ vì họ ghê tởm con người cậu.

Chợt có một lực đâm sầm vào lồng ngực, những sợi tóc sượt nhanh qua má. Linh tính mách bảo, cậu vươn tay đỡ lấy. Trong vòng tay, một cô gái làn da trắng hồng hào, mở to mắt nhìn cậu.

Cậu nở nụ cười nửa miệng quen thuộc của mình. Lập tức cô nàng bối rối, loạng choạng đứng dậy rối rít cảm ơn rồi chạy vội đi. Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia, chiếc váy trắng khẽ bay bay, mái tóc đen mướt lướt nhẹ.

Ánh mắt bất chợt chạm phải mảnh giấy trên mặt đất, cậu cúi xuống nhặt nó lên. Một nụ cười xinh xắn.

"Thẻ sinh viên
Lâm Tiểu Nhã"

Một lần nữa, khóe môi lại nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía cuối con đường. Cậu cảm thấy rất thú vị, theo một cách nào đó.

.

Hiệu sách. Một nơi yên tĩnh với những kệ sách dài, cánh cửa sổ kéo dài xuống mặt đất. Nhờ đó, căn phòng với không gian được lấp đầy với ánh sáng.

Cô gái với mái tóc đen dài, đứng giữa các làn sách. Đôi mắt khẽ cử động nhè nhẹ, ngón tay thon dài lướt qua những cuốn sách trên kệ. Khẽ khàng như vuốt ve.

[Shortfic/ T]Đừng yêu nhưng cũng đừng rời xa l Sehun & Fictional girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ