Chương 69: Khẩn cầu

37 6 0
                                    

Sau một thoáng kinh ngạc, Emlyn không nhịn được nhìn xung quanh, có phần nghi ngờ "Thế giới" đang ẩn nấp quanh đây, là một trong mấy vị tín đồ ít ỏi kia.

Phải biết rằng, cậu chưa bao giờ nhắc tới "Ngọn nến mộng yểm" trong tụ hội Tarot, Giám mục Utravsky bình thường cũng rất ít khi xích mích với người khác, gần như chưa từng dùng bất cứ vật phẩm thần kỳ nào. Nếu không phải lúc trước Emlyn bị chôn vào đầu loại ám thị tâm lý phải thường xuyên lui tới giáo đường Bội thu, và nhận được sự nhắc nhở của Sherlock Moriarty, sau đó đi hỏi Giám mục, thì cậu cũng khó mà biết được sự tồn tại của "Ngọn nến mộng yểm".

Trong chớp mắt, Emlyn nhìn ai cũng giống "Thế giới", bất kể là người đàn ông trung niên mập mạp, hay là bà lão trùm khăn đầu kín mít, hoặc là cô gái ăn mặc thời trang diện mạo xinh đẹp... trong mắt anh ta đều có điểm chung nào đó với "Thế giới".

Không được, mình phải hỏi rõ ràng, sao anh ta lại nắm rõ tình hình xung quanh mình như thế... Ngay cả trước mặt Ngài "Kẻ Khờ", có một số việc mình cũng chưa từng đề cập đến... Emlyn thật sự cảm thấy hơi sợ hãi, cậu đứng dậy đi vào phòng nghỉ cho giám mục ở đằng sau, trong không gian yên tĩnh không bóng người, đáp lại:

"Thưa Ngài 'Kẻ Khờ' đáng kính, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với 'Thế giới'."

Chưa đến mười giây, trước mắt Emlyn chợt xuất hiện ánh sáng đỏ rực, như thủy triều bao phủ toàn bộ anh ta.

Sau đó, cậu phát hiện mình đã lên phía trên sương mù xám, trong một cung điện nguy nga tráng lệ, ngồi tại vị trí thuộc về mình kia.

Mà ở chỗ cuối cùng của chiếc bàn dài loang lổ đã có bóng dáng lờ mờ của "Thế giới", như đang chờ đợi cậu.

So với quá khứ, Emlyn đã tiến bộ rất nhiều, cậu không vội vã nói chuyện với "Thế giới" ngay, mà cúi chào với Ngài "Kẻ Khờ" đang thản nhiên ngồi xem trên vị trí cao nhất, sau đó mới nhìn sang mục tiêu, nói:

"Sao anh biết tôi có thể lấy được 'Ngọn nến mộng yểm'?"

"Thế giới" do Klein thao túng, cười khàn khàn đáp:

"Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau."

Anh ta không nói nhiều lời, chỉ chỉ ra điểm mấu chốt, về phần đối phương có đoán được tình huống cụ thể hay không, thì là vấn đề của Emlyn.

Đương nhiên, Klein cho rằng Emlyn tạm thời không thể nào liên tưởng đến Sherlock Moriarty được, dù sao cũng thiếu mất manh mối cần thiết.

Emlyn hơi nhăn mày, hoài nghi từng đối tượng một, nhưng không thể nào xác định được ai mới là "Thế giới".

"Tin tôi đi, tôi không hề có ác ý với thành viên hội Tarot." Thấy Emlyn hồi lâu không nói gì, "Thế giới" lại bổ sung thêm một câu.

A, một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra anh! Emlyn thầm nhủ một câu, rồi chuyển đề tài:

"Anh lấy 'Ngọn nến mộng yểm' để làm gì? Tôi phải có lý do đầy đủ thì mới có thể cho mượn vật phẩm thần kỳ này."

Klein kiềm chế tay phải đang muốn giơ lên day huyệt thái dương lại, để "Thế giới" bình tĩnh đáp:

"Trị liệu vấn đề tinh thần của tôi."

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ