Chương 49: Lừa cô

1.2K 96 0
                                    


Hứa Nhược Tinh có bạn gái?

Mùa hè đúng thời điểm oi bức nhất, Tô Nghi ngồi ở trong xe cư nhiên lạnh cả người, một cỗ hàn khí từ trong lòng vụt ra tới. Cô căng thẳng thân thể, màn hình di động đen kịt, chỉ nhìn đến cô thần sắc mờ mịt.

Vì cái gì chị ấy không nói cho mình biết?

Cô lúc trước có từng hỏi Hứa Nhược Tinh, cũng không phải để ý chị ấy có bạn gái cũ hay không. Chính là vì cái gì lại muốn lừa gạt cô?

Hứa Nhược Tinh không gần gũi với cô do có liên quan đến bạn gái cũ sao?

Tô Nghi rất muốn giáp mặt chất vấn chuyện này, lời nói lại nghẹn lại ở cổ họng, phát không ra tiếng, hỏi như thế nào bây giờ? Hứa Nhược Tinh chị lừa em, chị đã có bạn gái hay sao?

Muốn nhận được câu trả lời thế nào?

Đúng, tôi đã lừa em.

Tô Nghi thấy trong lòng lạnh đi, hô hấp có chút không thông, cô mở ra cửa sổ xe.

Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu liếc nhìn một cái, sợi tóc ngăn trở sườn mặt Tô Nghi, thấy không rõ lắm biểu cảm: "Làm sao vậy?"

Tô Nghi lấy lại tinh thần, nhìn Hứa Nhược Tinh không hề chớp mắt: "Sao ạ?"

"Có cần chị tắt điều hòa trong xe không?"

Tô Nghi gật đầu: "Dạ, tắt đi. Em thấy hơi lạnh."

Giọng nói trầm thấp, Hứa Nhược Tinh tắt đi điều hòa, do phải lái xe, nên không thể phân tâm chú ý xem Tô Nghi.

Tô Nghi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, ngón tay nắm chặt dây an toàn, hung hăng nắm đến khớp xương trắng bệch cũng chưa thể tỉnh táo lại, dường như cả thế giới đều đang phát lại câu nói của Triệu Dư: "Hứa Nhược Tinh từng có bạn gái vào hồi cấp ba."

Rũ mắt, nhớ lại lần cô gọi điện cho Tô Trường Hòa.

Đầu bên kia là một giọng người phụ nữ trẻ trả lời: "Trường Hòa, có người tìm anh."

Cũng có lần cô đi đến nhà Tô Trường Hòa, thấy một người phụ nữ quần áo xộc xệch đang ngồi cạnh ông.

Tô Nghi cố gắng ổn định cảm xúc, không tỏ ra thất thố, nhưng những ký ức vụn vặt cùng một vài hình ảnh của cảnh tượng lúc ấy cứ hiện lên, không hề dấu hiệu gì cứ xâm chiếm tâm trí cô, thân người co rụt lại không nhúc nhích, xe rẽ một đường vòng, Tô Nghi không chịu nổi nữa đánh lên tiếng: "Dừng...dừng lại một chút."

Hứa Nhược Tinh lập tức tấp vào lề đường ngừng xe.

Ngay lúc xe chưa dừng hẳn, Tô Nghi liền mở cửa xe lao ra ngoài, đứng ở bên gốc cây nôn khan, cơm trưa không ăn được tử tế, cũng chẳng nôn ra được cái gì.

Hứa Nhược Tinh theo sát, vỗ vỗ phía sau lưng: "Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Có cần chị đưa em đến bệnh viện không?"

"Không có việc gì." Tô Nghi dùng khăn giấy lau khóe miệng, nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, đáy mắt có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ nói: "Em có chút say xe, khả năng do hôm nay nhiệt độ quá cao."

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ