Chương 34: Chưa Từng Buông Bỏ

213 13 0
                                    

Trong phòng làm việc của vị lãnh đạo cấp cao đứng đầu quân đoàn 4, không gian bốn bề yên ắng, chỉ nghe tiếng cánh quạt trên trần nhà quay vù vù. Trước bàn làm việc nơi đại tá Huỳnh đang ngồi là một cậu quân nhân đứng nghiêm chỉnh, tầm vóc nổi trội cùng gương mặt điển trai, gan góc.

"Chậc." Đại tá Huỳnh nhắm mắt đầy bất lực, đoạn đưa tay đang chống trên mặt bàn làm việc lên day thái dương vì quá mỏi mệt. Một lúc lâu sau, ông mới ngẩng mặt nhìn về phía trước. Người đang bị ông kiểm điểm hiện tại vẫn ngoan cường đứng đó, không hề ân hận về lỗi lầm mà bản thân gây ra.

"Thượng úy Quang, chú biết cháu vừa được thăng quân hàm tại quân khu 7 cách đây không lâu. Thiếu tướng Đại là người trực tiếp đề cử cháu, chứng tỏ ngài ấy rất coi trọng năng lực của cháu. Nhưng tại sao hôm nay cháu lại làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy?"

"..." Nhật Quang nhìn thẳng mặt Đại tá, lạnh lùng đáp: "Cháu không có gì để giải thích."

"Chậc." Đại tá Huỳnh thở hắt ra. Ông hiểu một quân nhân trẻ tuổi lại được thăng tiến sớm thì chắc chắn khả năng và ý chí của cậu vô cùng vững vàng, song vẫn có lúc sự ngoan bướng ấy khiến cho cấp trên như ông gặp không ít rắc rối. Cuối cùng, Đại tá Huỳnh dùng cặp mắt tinh tường của mình đối diện với cậu, dõng dạc nói:

"Về tội tấn công y bác sĩ, gây mất đoàn kết trong quân ngũ, tôi sẽ thẳng tay xử phạt nghiêm minh. Thương tích của Thiếu úy, bác sĩ Nhậm Giao Niên tương đối nghiêm trọng, Thượng úy Quang và toàn thể trung đội 1 bị phạt cảnh cáo. Ngoài ra, Thượng úy phải có trách nhiệm xin lỗi, viết bản kiểm điểm và nộp lại cho tôi vào sáng mai."

"Rõ, thưa Đại tá!" Nhật Quang giơ tay chào, ánh mắt hướng về ngôi sao trên mũ ngài Đại tá, thể hiện lòng thành của bản thân dành cho Tổ quốc. Sau đó, cậu xoay bước, đi thẳng ra ngoài.

* * *

Trong phòng nghỉ ngơi chung, Giao Niên được xếp ở cùng ba đồng nghiệp khác. Khi Nhật Quang bước vào, cả ba người kia đang nói cười vui vẻ bỗng dưng im bặt, tự động tản ra ngoài hành lang, khép cửa lại.

Giao Niên xoay người, nhìn về phía cậu. Khuôn mặt của chàng thiếu niên giao gà đầy nhiệt huyết cùng làn da rám nắng đã trở nên nhạt nhòa, thay vào đó là một Nhậm Giao Niên trưởng thành, chín chắn, lại mang đôi nét khó gần, dửng dưng. Anh hơi chau mày, hỏi: "Cậu vào đây làm gì?"

"Đáng lý ra câu đầu tiên khi nhìn thấy tôi phải là lời chào tới Thượng úy, không phải lời chất vấn không đầu không đuôi đâu, Thiếu úy Niên." Nhật Quang nhẹ giọng chỉnh đốn.

Trước mặt anh từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ thích dựa dẫm vào anh, hiện tại lại trực tiếp chỉ trích anh như những người xa lạ. Giao Niên thấy cổ họng nghẹn đắng nhưng chẳng thể phản bác được gì. Anh đành cụp mắt xuống, tay đang gấp áo blouse dừng lại, thấp giọng nói: "Chào Thượng úy, cậu tới đây có việc gì?"

"Hừ." Bấy giờ, Nhật Quang mới hài lòng thả lỏng người. Chàng trai ấy khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào kẻ đang cố lảng tránh. Những tưởng cậu sẽ tiếp tục gây khó dễ cho anh, nào ngờ giây sau, Nhật Quang hạ mình, nhún nhường đáp: "Xin lỗi anh."

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now