Cha mẹ Việt Bạch đã đi đầu thai, tình huống cụ thể đương nhiên Bùi Tế không thể tiết lộ, mặt ngoài thì nói với Hứa Triều Hi cùng Việt Bạch là bản thân hắn cũng không rõ lắm.
Cũng may là Việt Bạch cũng không muốn biết quá nhiều, cậu ta chỉ hỏi địa chỉ đại khái của ông bà mình ở Thành Vong Xuyên, sau khi cảm ơn, cậu ta rửa bát rồi vui vẻ rời khỏi căn nhà gỗ.
“Anh ơi, hôm nay Việt Bạch đi phỏng vấn ở công ty “Thác mộng” đó.” Chờ Việt Bạch rời đi, Hứa Triều Hi liền nói.
Bùi Tế đang xem văn kiện, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Hứa Triều Hi lại nói: “Em đã đi cùng cậu ấy.” Năm mảnh đất mới khai hoang vẫn còn bỏ trống nên cậu liền đi mua cuốn “Bách khoa toàn thư cây trồng” mà lúc trước đã nghĩ.
Nam quỷ ngồi trên sofa lúc này mới ngẩng lên. Cũng không hề bực mình khi bị quấy rầy, chỉ dịu dàng hỏi cậu: “Sao vậy? Em nghĩ ra công việc gì mới ư?”
Hứa Triều Hi chắp tay sau lưng lắc đầu: “Không phải nha ~~”
Cậu chậm rãi bước tới trước mặt nam quỷ, khóe miệng cố kiềm chế không nhích lên, ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Anh có biết công ty “Thác mộng” đó làm công việc gì không?”
Nhìn biểu tình vui lắm nhưng cố nén lại của cậu, khóe mắt Bùi Tế cũng nhiễm lên ý cười, hắn đáp: “Thác mộng? Anh có nghe qua rồi.”
Chu Văn Đán nhàn hạ không có việc gì liền thành lập công ty, ban đầu quỷ giúp quỷ báo mộng cho người nhà, sau đó các quỷ tài đã nghiên cứu ứng dụng dẫn mộng hoa để tùy chỉnh giấc mơ cho các quỷ hồn.
Hắn đã nghe Thần Đồ nhiều lần nhắc tới, cái tên Thần Đồ không hề có thân nhân trên Dương thế cũng đã nhiều lần du ngoạn trong giấc mơ của những người sống đó.
Anh yêu quả nhiên có biết nha!
Nép vào lòng nam quỷ, Hứa Triều Hi ỷ lại mà ôm lấy cổ hắn, giọng đầy hâm mộ: “Thì ra ngoài việc báo mộng, công ty “Thác mộng” còn cung cấp dịch vụ đi tới giấc mơ của người khác, đồng thời còn tùy chỉnh giấc mơ của quỷ ạ!”
Cậu cùng Việt Bạch trước đó đã hỏi thăm giá cả những dịch vụ này, nhưng không tìm hiểu kỹ hơn.
Đi vào giấc mơ của người sống, nghĩ lại cũng thật kinh ngạc. Hơn nữa, tình huống gặp phải sau khi vào giấc mơ là không chắc chắn, giống như ở trong một chiếc hộp mù mịt, tất cả phụ thuộc vào giấc mơ mà chủ nhân giấc mơ trong tiềm thức nghĩ đến.
Đối phương có thể cho rằng mình đang bị quỷ đuổi, hoặc cũng có thể nghĩ mình trở thành siêu nhân đưa quỷ lên núi đao xuống chảo dầu... Có lẽ những quỷ hồn chỉ dám du ngoạn một lần, phải rất lâu nữa mới dám đi tiếp.
Hứa Triều Hi ban đầu cho rằng đây chính là dịch vụ bán chạy nhất, nhưng hóa ra không phải vì hầu hết những quỷ hồn qua Quỷ Môn Quan đều phải uống canh Mạnh Bà.
Đối tượng sử dụng dịch vụ báo mộng nhiều nhất chính là quân nhân. Quân nhân bảo vệ quốc gia, sau khi chết cơ bản không thiếu Minh Tệ, bọn họ có cũng đủ tiền để không uống canh Mạnh bà và mua dịch vụ báo mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM HOÀN] Sau khi tèo tôi ôm được chúa tể địa ngục
EspiritualTác giả:Tù Độ Độ Nguồn:Facebook Gió Bắc nhỏ Văn án: Lúc Hứa Tiểu Niên xếp hàng uống canh Mạnh Bà thì thấy được bạn trai đã chết nhiều năm của mình. Người đàn ông vừa cao lớn vừa đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ uy nghiêm, đang được một đám quỷ...