Chương 130
Những lời tương tự Dung Đường đã từng nghe qua. Khi đó bị nhiệm vụ cuốn theo, bị tội lỗi bao phủ, bị sự suy sụp đánh bại, y cũng từng nghĩ về đôi mắt không có dục vọng là như thế nào.
Nhưng bây giờ nghe Tuệ Miễn nói như vậy, Dung Đường chỉ hơi ngẩn ra, rồi thẳng thắn đáp: "Dù sao ta cũng là một người phàm.”
Thế tục hồng trần, con người còn sống thì phải có dục niệm, dù sao Dung Đường cũng chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sông Hằng, không phải là cổ Phật trên cao không buồn không vui.
Tuệ Miễn khẽ cười, không phủ nhận, cúi người rót cho y một chén trà, hỏi: "Thí chủ đến đây có việc gì?”
Dung Đường: " Trả tranh.”
Thanh niên mặc áo cà sa liếc nhìn chiếc hộp gấm, rồi hỏi: "Thí chủ đã mở ra chưa?”
Dung Đường gật đầu: "Đã xem qua.”
"Có thấy điều gì khác thường không?”
"Phật pháp từ bi, chỉ thấy cảm giác tang thương, không có gì khác thường," Dung Đường trả lời.
Tuệ Miễn mở hộp gấm, mở bức tranh Phật ra trên tay, những năm tháng bị hương nến hun nhiễm đã để lại dấu vết trên giấy. Cổ Phật nhắm mắt lại, dường như không đành lòng thấy nỗi đau khổ của nhân gian, phía sau là một đài sen lớn đang ấp ủ.
Cao tăng nhìn thoáng qua rồi khép lại đặt vào trong hộp, thong dong đẩy tới trước mặt Dung Đường: "Đây là duyên phận của thí chủ, bần tăng chỉ là người giữ tranh, không phải người sở hữu.”
Dung Đường truy hỏi: "Duyên phận như thế nào?”
Tuệ Miễn: "Trong lòng thí chủ có nghi hoặc gì không?”
Dung Đường nghĩ, y có quá nhiều nghi hoặc.
Tại sao mình lại đến thế giới này, mối quan hệ giữa y và Thịnh Thừa Lệ là gì, Thịnh Thừa Lệ và Túc Hoài Cảnh rốt cuộc ai là nhân vật chính, sự thiên vị của Thiên Đạo có chính thống không?
Nhưng khi tất cả nghi ngờ va chạm trong đầu, Dung Đường nhìn hắn một cái, cúi đầu, nhấp một ngụm trà, ngước mắt lên hỏi: "Ta đã từng gặp ngài chưa?”
Tuệ Miễn cười đáp: "Tháng ba năm ngoái, thí chủ và bần tăng từng tụng kinh hai đêm.”
Dung Đường: "Ngoài ra thì sao?”
Tuyết rơi trước sơn môn, thiền viện yên tĩnh, lò lửa ở trước người chậm rãi thiêu đốt.
Tuệ Miễn nhẹ giọng nói: "Trận tuyết trong sân Thám Hoa Lang, rất đẹp.”
Đồng tử Dung Đường co rụt lại, lập tức thoải mái.
Lễ tang năm Khánh Chính thứ mười một, Kha Hồng Tuyết từng mời vô số tăng nhân về nhà, tụng kinh cầu phúc cho học huynh của hắn, cầu được vãng sinh nơi cực lạc.
Lúc đó thoáng nhìn qua, tất cả mọi người đều không nhớ rõ, giờ nghe Tuệ Miễn nói, ký ức mờ mịt bỗng trở nên rõ ràng, trong đám người quả có một tăng nhân đã cạo đầu giống y hệt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
Художественная прозаTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇