Editor: Chu
Ngoài cửa sổ mưa rơi không ngừng, tiếng mưa rơi tí tách tí tách lúc nhỏ lúc lớn, văng vẳng khó chịu bên tai.
Từ Niệm Chi ngủ không yên giấc, lăn lộn qua lại vẫn không thấy buồn ngủ, không biết qua bao lâu, rốt cuộc mưa cũng tạnh mới miễn cưỡng vào giấc được.
Vào giây phút chuẩn bị rơi vào cơn mơ, chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên.
Vốn muốn mặc kệ không nghe máy, nhưng đối phương cứ tiếp tục gọi, tiếng chuông vang lên mấy chục giây vẫn không dứt.
Từ Niệm Chi cau mày, mất kiên nhẫn cựa quậy thân mình, khó khăn thò tay ra khỏi chăn, sờ soạng bên cạnh một lượt, cầm điện thoại lên áp vào tai: "Alo."
Tần Phỉ ở đầu dây bên vị giọng nói thều thào của cô dọa sợ, kinh ngạc cúi đầu nhìn thời gian trên màn hình: "Bà cô ơi, mấy giờ rồi? Mày sống theo giờ nước Mỹ hả?"
Giọng nói của bạn thân vang lên không hề nhỏ, xuyên qua cả tấm kính cường lực đâm thẳng vào lỗ tai, khiến Từ Niệm Chi tỉnh táo một chút.
Cô mơ mơ màng màng, mắt nửa khép nửa mở nhìn vào màn hình, sau khi xem thời gian thì rầu rĩ đá chăn xuống, tiếp đó cầm di động ngồi dậy: "Gần như vậy đó. Tối qua thức suốt đêm viết bản thảo, mãi đến khi đứa nhỏ nhà đối diện đi học tao mới ngủ."
Tính chất công việc của nghề phóng viên là như vậy, mỗi lần bận rộn là cực muốn chết, không phân biệt được ngày đêm, do không cầm cự nổi nên hôm nay cô mới xin cấp trên cho nghỉ nửa ngày.
Vừa dứt lời, âm thanh của Tần Phi nhỏ đi không ít: "Hả? Tao có quầy rầy mày không vậy?"
"Không sao, cũng sắp đến giờ tao dậy rồi. Lát nữa phải đến đài truyền hình họp." Từ Niệm Chi rời giường, đi về phía tủ quần áo, thuận tay mở đèn đầu giường, căn phòng tối đen cuối cùng cũng có chút ánh sáng.
Cô nghiêng đầu, điện thoại kẹp ở giữa đầu và cổ, để rảnh tay tìm bộ quần áo lát nữa sẽ mặc, hỏi: "Bà chủ nhà, sao đột nhiên lại nhớ tới tao thế?"
Không biết Tần Phỉ đang ăn gì, nuốt xuống một cái mới nói: "Cũng không có việc gì quan trọng, chẳng phải gần đây tao bận quá sao, mày dọn vào nhà lâu rồi mà tao vẫn chưa có dịp hỏi thăm xem mày ở có quen hay không."
"Quen á, nhà mày đầy đủ tiện nghi, tao chỉ cần xách vali vào ở là được, nơi này còn gần chỗ làm của tao, tiền thuê nhà lại không đắt, quả thật là ngôi nhà trong mộng của tao!" Từ Niệm Chi vừa đáp, vừa lấy chiếc váy hoa nhỏ trên giá áo xuống.
Nghe thấy giọng điệu bình thường của Từ Niệm Chi, lúc này Tần Phỉ mới yên lòng, im lặng hai giây, nhịn không được lại phàn nàn: "Bạn trai cũ của mày bị bệnh hả? Sao cứ làm phiền bám dính mày hoài vậy?"
Nhắc tới Tiêu Tễ, Từ Niệm Chi cũng có chút đau đầu: "Ai biết anh ta."
Hơn nửa tháng trước, cô gặp anh ta ở dưới lầu. Theo lý thuyết, trước đó hai người đã chia tay trong hoà bình, như vậy cũng tốt, sau nhiều năm gặp lại cũng không thấy xấu hổ. Thế nên lúc Tiêu Tễ bước tới chào hỏi cô, tuy Từ Niệm Chi cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng lịch sự đáp lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/366873686-288-k824561.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL EDIT] CHÚC ÁNH TRĂNG NGỦ NGON - Vượng Tử A Oai
RomanceTên gốc: 晚安月亮 Hán Việt: Vãn an nguyệt lượng Tác giả: Vượng Tử A Oai Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trinh thám, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Phá án, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Yêu thầm từ một phía, Chữa lành, Chức ngh...