Chap 17

199 13 0
                                    

Trần Kha lê bước chân mệt mỏi về đến nhà, nhưng cô lại không về nhà mình mà lại sang nhà bà Hai. Chỉ vừa đứng trước cửa nhà của bà, Trần Kha đã thấy bà Hai hướng ánh mắt lo lắng về phía mình.

" Hồi nãy, bà có nghe tiếng ồn bên nhà con. Có chuyện gì vậy Trần Kha? " Bà Hai không ngừng hỏi han, nhưng đáp lại bà chỉ là nụ cười nhẹ của cô.

Trần Kha chậm rãi đi đến bên cái chõng tre đã cũ, có dấu hiệu bị mục nát của bà Hai. Cô trầm ngâm một hồi, quỳ xuống đất, đầu gối lên phần đùi xương xẩu, gầy yếu nhưng lại ấm áp của bà, thoải mái mà thở dài một hơi. Trần Kha hơi hơi dụi đầu, tìm một tư thế thuận tiện hơn để nghỉ ngơi. Bà Hai thấy cô im như vậy, trầm lặng như vậy thì cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng vuốt ve tóc cô, tay còn quạt quạt để làm cho cô mát hơn.

" Bà Hai nè, ngày mai con đi mua cái nệm để lót cho bà Hai nằm nha. À mà còn phải mua thêm thức ăn nữa, nhà bà Hai sắp hết gạo rồi đúng không? Còn nữa, sắp hết than rồi, để chút nữa con mua về thêm cho bà. Mà dạo này bà có khoẻ không?... " Trần Kha cứ tự lẩm nhẩm cho bà Hai nghe. Cô muốn phân tán đi sự chú ý của mình, không muốn nghĩ đến em nữa, cũng không muốn đau buồn nữa. Xung quanh Trần Kha còn rất nhiều người để cô quan tâm cơ mà, đâu phải chỉ có mỗi Đan Ny đâu chứ!

" Bà Hai sẽ vui hơn nếu con nói ra hết cảm xúc trong lòng, không tự mình ôm hết mọi thứ. Bà Hai cũng từng trải qua tuổi trẻ, cũng biết được con đang vướng phải những vấn đề gì. Trần Kha à, con có gì khó chịu thì cứ nói ra hết đi, đừng giữ mãi, sẽ tổn hại đến tinh thần. Con cứ coi bà Hai như là người bạn của con đi. Bây giờ bà cũng đang rảnh rỗi, sẽ nghe mày lải nhải được mà. Tuy tao già lãng tai, nhưng vẫn có thể nghe được vài chữ.

Trần Kha nghe bà Hai nói xong thì bật cười, đồng thời cũng cảm thấy biết ơn bà Hai. Đây có thể nói là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho Trần Kha, từ lúc ba mẹ rời xa cô đến bây giờ.

" Haiz, đúng là không có gì qua mắt được bà Hai mà! Hm...con thất nghiệp rồi, cũng thất tình nữa... "

" Thất nghiệp sao? Không phải mấy hôm trước còn nói đang thuận lợi sao? "

" Dạ...mấy hôm trước thì vẫn còn tốt lắm, nhưng tiếng la hét lúc nãy cũng đã kết thúc mọi thứ rồi bà Hai à... " Trần Kha uể oải trả lời.

" Còn cái gì mà thất tình? Có người yêu khi nào mà thất tình? "

" Đừng nói với bà Hai là con đang...thất tình đơn phương nha? "

" Haha, đúng là chỉ có bà Hai hiểu con thôi! "

" Chà, Trần Kha nay đã lớn rồi, biết yêu luôn rồi này! Chàng trai nào tốt số lại lọt vào mắt xanh của Trần Kha vậy? "

Trần Kha ngẩng mặt lên nhìn bà một lúc lâu, trong lòng lại cảm thấy lộp bộp, nước mắt lại rưng rưng chảy ra. Cô thật sự không muốn khóc nữa đâu, nhưng có mấy ai trải qua được đau khổ trong chuyện tình cảm. Bệnh nào cũng có thuốc để chữa, để ngừa, thậm chí là trị dứt điểm. Nhưng mà bệnh tương tư thì sao? Nó là tâm bệnh, thì cũng chỉ có thể chữa bằng tâm hồn thôi...

" Bà Hai à, con...con đang thích một cô gái. Không...không phải! Là một bé gái. Cũng không đúng nữa! Nói làm sao đây... "

" Người đó là một cô gái, nhưng vì bị bệnh nên mang tâm hồn của một cô bé năm tuổi... Tình cảm này là sai trái đúng không bà Hai? Vốn dĩ hai người đều là nữ, mà em ấy cũng chả khác gì con nít... Con biết, một khi vướng vào chuyện tình cảm thì sẽ rất khó đoán, cũng sẽ mang lại đau khổ cho mình. Nhưng bà Hai à, con đã trót lỡ thương em ấy rồi... " Trần Kha chính thức bật khóc trên đùi của bà Hai. Giờ phút nào rồi, mạnh mẽ cho ai xem đây?

[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ