Về phía bà ba thì sao khi nghe được chính cô nói là cô có người thương rồi. Bà có chút gì đó buồn, nhưng bà thấy lạ lắm vì lúc cô nói cô có người thương nhưng mặt cô lại có chút gì đó buồn, nỗi buồn đó dường như đang ẩn chứa một bí mật gì đó mà cô không muốn nói ra cho ai biết vậy.
" Bà ơi, con pha trà gừng xong rồi nè "
" ừm bây đem vô đi "
Do hồi nảy cô đem tới cho bà quá nhiều sự bất ngờ nên bà cứ ngồi suy nghĩ về chuyện cô nói miết thành ra đầu bà đau luôn. Nên bà mới kêu con mùi pha cho bà trà gừng.
" Bà uống đi cho bớt đau "
Từ lúc nó về đây làm, bà ba luôn đối xử rất tốt với nó lắm nên nó cũng sanh ra quý bà luôn, bà mà có mệnh hệ gì thì trong nhà này không còn ai thương nó nữa.
" Bà chỉ là hơi đau một chút thôi chắc lát là hết ngay "
" Dạ vậy bà uống hết ly này rồi nghĩ ngơi đi, con xin phép ra ngoài làm việc tiếp "
Nó cũng không muốn ở đây làm phiền bà, để cho bà không gian yên tĩnh để nghĩ ngơi nữa. Mùi nó đi về bếp đặng còn làm việc nữa. Vừa tới bếp thì nó thấy mọi người bu một cục lại chỗ con Sen, nó cũng tò mò nên đi lại coi thử xem sao.
" Chị nói thiệt hả chị Sen, chị mà nói xạo là em méc cô hai liền đó "
" Tí chị Sen nói gì vậy em nói cho chị nghe với "
Nghe Tí nói muốn méc cô hai nên cô cũng muốn biết nảy giờ mọi người đang nói chuyện gì mà cô lại không biết.
" Chị Sen nói cô hai có người thương rồi á chị , mà trước giờ thấy cô hai có lại gần cậu nào đâu "
Sen nghe Tí nói lớn gì bèn bịt miệng nó lại, nói lớn gì ông hay bà gì nghe được đánh nó chết vì tội nhiều chuyện.
" Trời ơi Tí ơi em nói nhỏ nhỏ thôi, nói lớn vậy ông mà nghe được đánh chị đó "
Tí mới 7 8 tuổi mà nó nghe lời dữ lắm, nghe Sen nói đến bị đánh là nó ngoan ngoãn ngồi im bịt miệng mình lại.
Còn Mùi thì cũng không bất ngờ mấy vì hồi nảy nó đem đồ ăn lên, nó cũng vô tình nghe thấy rồi. Mà thằng Tí nói cũng đúng trước giờ có thấy cô hai đi lại chung với cậu nào đâu sao mà có người thương được, hay là cô quen ở bên pháp ta. Mà nó cũng không dám nghĩ nhiều vì đó cũng không phải chuyện của nó đâu. Cô thương ai là chuyện của cô phận tớ thì đi lo chuyện chủ làm chi.
" Nè nha mình chỉ là người ở lo làm việc của mình là được rồi. Đừng nhắc đến chuyện của cô hai nữa ông nghe được là không xong đâu "
Nghe Mùi nói vậy thì mọi người ở đó cũng thấy đúng, nên mọi người không nói nữa.
Chia ra làm việc, việc của ai thì người đó làm.Còn cô thì ngồi ngoài vườn khóc nảy giờ cũng lâu lắm rồi. Cô tự nhủ với lòng mình rằng. " họ là người lừa dối mình trước sao mình phải khóc vì họ, nín nào Trân ơi, không khóc nữa ". Lao đi nước mắt rồi cô đi lại vào nhà. Cô định đi vào phòng mình thì vừa hay gặp em mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Má Thương Con
Non-FictionTình cảm của Bà ba dành cho con gái của chồng mình từ tình cảm mẹ con rồi dần dần bà nhận ra rằng mình đã thương con bé này từ lúc nào rồi. # Lần đầu mình viết truyện, mình chỉ viết vui thôi để bớt siìii tréttt kkk. Mọi người đọc được thì đọc ạ đọ...