Lưu ý:Sakura sẽ học năm 3,bằng tuổi Umemiya.
warning:có thể lệch nguyên tác.
.
.
.
Bước trên con đường mà sau gần 2 năm mới quay trở lại,Sakura có 1 chút xúc động.Dòng người đông đúc náo nhiệt nhưng cái con người đi cùng cậu thì càng náo nhiệt hơn làm cậu tụt luôn cái cảm giác hoài niệm,mắt cá chết quay sang người bên cạnh,cậu cằn nhằn:
-"Mày có thể bớt nói được không,Ume? Ồn ào quá đó!"
-"Hic,gần hai năm không gặp nhau rồi đó,cậu có thể đừng nói mấy lời tổn thương như vậy được không Sakura!!"
Nhìn Umemiya dãy đành đạch chấm chấm nước mắt,tủi thân mà nhìn cậu,Sakura mặt không cảm xúc,khẽ cất tiếng:
-"...Không!"
-"Đồ tồi!!!!"
Muốn biết tại sao Umemiya-Người đứng đầu trường THPT Fuurin hiện tại đang đi cùng cậu nhỏ không? Chuyện là thế này..
Quay trở về 3 tiếng trước:
Tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi khiến người trong chăn khó chịu mà tỉnh giấc,chậm chạp với lấy chiếc điện thoại bên cạnh ,lẩm bẩm chửi tên nào đó phá giấc ngủ của mình cho bõ tức,cậu bắt máy:
-"Alo ai đ-"
-"Sakuraaaaaaaaaaa!!!! Về rồi mà không báo với tớ một câu nào hết vậy hả!!"
Nghiêng người né xa chiếc điện thoại đang cầm trong tay,Sakura đợi người kia than thở đã xong mới bắt đầu mở miệng:
-"Bố thằng giở,mới buổi sáng đã làm phiền người khác,mày không thể nào gọi điện một cách đàng hoàng được à,Umemiya?"
-"Thì tại Sakura chứ,thôi không nói nữa tớ đến nhà cậu ngay đây,cấm trốn!!-Tút tút"-Đầu dây bên kia tắt cũng chính là lúc Sakura tỉnh ngủ.Dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy đến phòng tắm,vệ sinh cá nhân các thứ rồi chạy ra với tốc độ ánh sáng,thay quần áo một cách nhanh nhất rồi phóng ra trước cửa ra vào.
Nghĩ rằng Umemiya sẽ không thể nào đến nhanh như vậy (ẻm chắc chắn như thế bởi vì nhà ẻm xa nhà Umemiya nên ẻm tự mãn),Sakura hài lòng mà nắm tay cửa mở ra và waooo..
Umemiya đứng ngay trước mặt nở nụ cười tươi phơi phới thiếu mỗi cái đuôi chó vẫy vẫy đằng sau:
-"Như đã nói vửa nãy,tớ đến rồi nè Saku-"
Rầm!!!
-"Nào Sakura đừng chơi kì cục như thế chứ ,cho tớ vào nhà đi nào ~"-May thay Umemiya phản ứng nhanh nên giữ được chiếc cửa không cho Sakura đóng lại.Khó khăn đóng chiếc cửa lại nhưng không được,sự khó chịu hiện ra trên mặt Sakura:
-"Đếch thích đấy,bỏ cái tay của mày khỏi cái cửa nhà tao,nhanh!'
-"Ầu ~ vậy sao.."
Nhìn con người trước mặt cứ cười cười còn cánh tay thì dùng lực mà mở cửa nhà cậu ra,Sakura thấy có điềm nên cố gắng hết sức để đóng cái cửa lại,cuối cùng sau 5 phút giằng co,kẻ chiến thắng không ai khác chính là người đứng đầu THPT Fuurin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura Haruka] Chuông gió-Sự bình yên.
FanfictionWarning:Truyện có thể không theo nguyên tác!!! chỉ đăng trên wattpad!!Không được mang đi đâu!!