Chiếc điện thoại bên tủ đầu giường không ngừng rung lên, điện thoại rung lên ma sát với mặt gỗ tạo ra âm thanh ồn ào, khó chịu vô cùng.
Diệp Anh đang say giấc, tiếng rung điện thoại làm cô khó chịu vươn tay lên lây gối bịt hai tai lại. Tiếng rung vẫn cứ văng vẳng trong đầu, Diệp Anh nhăn mày khó chịu, mắt vẫn nhắm nghiền, đá chăn ra, lăn lộn trên giường.
Lăn qua lộn lại, tránh né tiếng điện thoại, rốt cục lại lăn quá đà mà té xuống giường, Diệp Anh đau đớn mà hét lên một tiếng. "Aaa."
Bây giờ thì cô cũng chịu mở mắt ra rồi, bao nhiêu bực dọc tỏ hết trên gương mặt còn đang ngái ngủ. Diệp Anh bực bội tay chân vẫy loạn xạ, trong cổ họng gầm gừ vài tiếng rồi đứng dậy xem điện thoại.
Cầm điện thoại lên, trong màn hình là Thanh Hoa đang gọi đến. Diệp Anh mặt mày không mấy dễ chịu bắt máy.
"Nhanh cái mồm."
[Mới sáng mà cọc thế bạn.]
"Mày phá giấc của tao! Có chuyện gì nhanh nói, mày mà nói chuyện gì vô nghĩa tao sẽ chạy đến đấm mày!"
[Ôi giồi ôi. Bạn tôi bình tĩnh, dậy sớm cho khoẻ người. Gọi rủ đi cà phê, có quán cà phê này hay lắm mở hồi tháng trước ấy mà vào ngay lúc thi nên không đến được.]
"Bắn nhanh cái vị trí."
[Oke b-]
Thanh Hoa đang nói thì Diệp Anh đã nhanh chóng cúp điện thoại, ném điện thoại lên giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Diệp Anh bước ra với mái tóc còn đọng nước, ngồi vào trước gương, cấm điện máy sấy, sấy mái tóc ướt sũng.
Xong xuôi, Diệp Anh thay một cái quần jean xanh cùng với chiếc áo phông trắng, đội vào mũ lưỡi trai xanh lá, mang theo chiếc túi đựng đồ dùng cá nhân, outfit đi cà phê đơn giản.
...
Trước mặt Diệp Anh là quán cà phê mèo với bảng hiệu "Meow Pink" to lớn trên đầu. Khoé môi cô giật giật, một giấc ngủ ngon lành vào ngày đầu của mùa hè bị phá tan tành chỉ vì một quán cà phê mèo vô nghĩa, đã vậy còn trang trí toàn là màu hồng.
Diệp Anh kéo mũ xuống, che đi một nửa gương mặt đang hầm hầm của mình mở cửa bước vào quán.
Order nước xong, cô nhìn quanh tìm đám bạn yêu nghiệt của mình. Diệp Anh quét mắt về phía bên phải liền thấy một đám đang nhí nhổ ngồi ngay cạnh cửa sổ, chậm rãi tiến lại.
"Này! Chúng mày phá hoại giấc ngủ của tao để rủ tao đến một quán cà phê trang trí sến rện thế này đây à?"
"Eo ôi, sao mày cứ phải khó chịu thế nhỉ?" Thanh Hoa ngước lên nhìn cô, thấy gương mặt hầm hầm của Diệp Anh cũng khó chịu trả lời.
"Thôi, chúng mày cho tao xin! Này Diệp Anh, mày ăn chưa? Gọi bánh ăn thử đi, đảm bảo ngất ngay." Ngọc Huyền, lên tiếng chen ngang cuộc tranh cải giữa Thanh Hoa và Diệp Anh.
"Ừm, vậy để tao ra order thêm bánh phát rồi vào. Có gọi gì thêm nữa không? Tao gọi luôn."
"Cho tao một phần cheesecake."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gold Heart | DLA×TP
Fanfiction"Chị ơi, Diệp yêu em!" ⚠️: bad word, age gap, lãng mạn, hài hước.