Ba

144 16 1
                                    


"Đạt xuống nhà train em ơi!"

Đây chính là câu nói Đạt chẳng mong chờ tý nào, thậm chí khi nghe câu đó là chân tay em như rụng rời ra, em rất sợ câu nói này thậm chí ghét cay ghét đắng nó.

Mỗi lần train là em như ra pháp trường. Lý do là vì tên Lai Bâng đó chứ sao, em đang chưa thể theo kịp tiến độ của team, chưa theo kịp lối chơi của cả team mà tên kia còn chì chiết, mắng em nữa. Lúc train em chẳng tập trung nổi, em có luyện chứ mà cứ đến lúc train thì lại cứ hoảng loạn mà bấm loạn xạ. Lai Bâng thì cứ mắng, em thì cứ im lặng, tuy team đã nhắc nhở hắn nhẹ lời hơn mà vẫn vậy.

Bình thường mạnh mồm là thế nhưng đến lúc thực hành nó lạ lắm, những lúc bị Lai Bâng mắng xong em tủi thân vô cùng, nhưng lúc như vậy em chỉ muốn có Tân Khoa an ủi thôi mà tất cả là do cái tên Red kia cản trở, em cho là vậy.

Trong team thì em chỉ thân với Tấn Khoa và Hoàng Phúc thôi, không hẳn là thân nhưng đó là 2 người mà em nói chuyện nhiều nhất. Phúc thì hay mua vui, hài hước nên lúc nói chuyện với Phúc em cười sái hàm. Còn với Tấn Khoa thì nhiệt tình, luôn trả lời hết thắc mắc của em, em hỏi 1 câu thì Khoa trả lời lại 10 câu nên khiến em thấy yên tâm khi ở cùng cậu bạn này. Nhưng tần suất ở cùng Khoa của em rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi còn thừa ngón ấy chứ. Những lúc em chớp thời cơ nói chuyện với Khoa thì y như rằng vị tiền bối kia lại xen vào, làm em ấm ức vô cùng

Quý hay chọc Đạt và Khoa là trời sinh một cặp vì em là 1 đứa hay hỏi còn Khoa là 1 đứa hay trả lời. Em cãi lại Quý phủ định điều đó nhưng trong tâm em khoái vcl ra. Nhưng những lúc như vậy, tên bad boy tên Nam kia lại xám xịt, mặt gã đen xì như bầu trời sắp có giông vậy, đáng sợ lắm.

Hôm nay lại train, Đạt lại mắc lỗi và tên Bâng lại mắng em, mỗi ngày cứ như vậy như 1 chuỗi, nhưng hôm nay em chịu hết nổi rồi, em bật lại hắn nhưng vẫn chỉ dám nói nhỏ vì em sợ hắn lắm

"N-này, em cũng cố rồi chứ bộ..do Lai Bâng cứ.."

Em sợ lắm, giọng như vỡ ra, mắt rưng rưng như sắp khóc, mặt đỏ au cúi gằm xuống

"Cái gì?"

Bâng gằn giọng lên hết kiên nhẫn làm em tái mặt

"T-tại Bâng cứ mắng em đấy chứ. Ai đời lại đi mắng thành viên mới như vậy chứ!!"

Nói xong em đi một mạch lên phòng để mặc 4 con người nhìn nhau hoang mang. Cả ngày hôm đó em chẳng thèm ra khỏi phòng, cứ ở lì trong đó. Mọi người cũng cố gắng thuyết phục em ra ăn tối nhưng chẳng có hiệu quả. Đến lượt Khoa, em nằm trùm chăn trong phòng thì nghe giọng Khoa liền bật dậy rụt rè mở cửa cho Tấn khoa vào. Lúc cả 2 đã ngồi yên vị trên giường Khoa hỏi tại sao em lại nhốt mình trong phòng như thế

"Đạt chẳng dám đối diện với Lai Bâng đâu, tên đó đáng sợ quá"

"Chắc ảnh chưa quen thôi mà, với lại thay Nam ra đột ngột quá nên ảnh cọc hơn bình thường chút thôi.."

"Chút cái gì chứ, chắc ảnh ghét Đạt lắm"

Đạt ôm mặt chẳng dám nhìn vào mắt Tấn Khoa. Không phải vì ngại Khoa mà em giận. Em giận bản thân thì em yếu kém, thực lực có hạn làm ảnh hưởng đến tiến độ của team. Em xấu hổ vì bản thân chẳng thể làm 1 xạ thủ tốt để có thể chung đường với Khoa. Chưa bao giờ em cảm thấy ghét bản thân đến thế. Có lẽ Lai Bâng nói đúng, em ngu dốt, kém cỏi, là 1 đứa vô tích sự. Chỉ vì 1 mình em mà cả team bị chậm tiến độ, không xứng đáng để đứng chung hàng ngũ với SaiGon Phantom.

BangDat- Đừng ôm em nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ