Viên Linh Bảo cùng Nhiếp Tiểu Phụng đến băng thất .
" Nàng muốn làm gì ?"
" Thiêu hắn . Đem về Tây Hạ, an táng hắn ở cố hương."
Chật vật hơn nửa ngày , cuối cùng xong, Nhiếp Tiểu Phụng đem tro cốt của người kia cẩn thận bỏ vào trong chiết hộp gỗ nhỏ , bọc thêm một lớp vải thô :" Đi thôi !"
Hai người họ cùng đi từ Giang Lăng đến Tây Hạ , vì vốn chẳng có dư giả mấy nên thường sẽ đi bộ , dọc đường cả hai cùng hành y kiếm chút ít, nếu may mắn có thể quá giang cùng vài đoàn thương gia .
Bạch y một nam một nữ mất 6 tháng cũng đến một cái thành nhỏ ngay biên giới Tây Hạ.
Vừa đặt chân đến cổng thành đã thấy một cảnh tiêu điều . Khắp nơi cùng đường ngõ phố đều buộc vải trắng trước nhà, phiên chợ cũng lác đác vài người . Một cơn trường phong quét ngang, vải trắng bay phấp phới , phong linh trước cửa cũng leng keng tạo nên không khí quỷ dị . Viên Linh Bảo khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không ổn , phong thái nhã nhặn khẽ kêu một thiếu niên đi ngang qua .
" Huynh đệ này, mỗ là y sư, có việc nên đi ngang qua đây , chẳng hay thành này đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao mỗi nhà đều buộc vải trắng trước cửa , phiền vị huynh đệ nói cho ta biết !"
Thanh niên kia nhìn nam tử bạch y đeo mặt nạ đang cung kính chấp tay, cạnh bên là một nữ tử ngồi xe lăn, đeo mạng che mặt , y sợ gặp rắc rối chỉ đành nói qua loa rồi phẩy tay đi mất :" Thành này đang có bệnh dịch, đã chết rất nhiều người , mau đi đi !"
Viên Linh Bảo chưa kịp trả lời đã thấy người kia mất dạng , hắn nửa quỳ xuống bên Nhiếp Tiểu Phụng :" Tính thế nào ? Ta thấy trời cũng sắp tối, chúng ta đi lâu như vậy , đất Tây Hạ lạ lẫm, e rằng khó mà đi thêm được nữa ..."
Nhiếp Tiểu Phụng yên lặng một hồi rồi gật đầu :" Tuỳ ngươi ."
Viên Linh Bảo đẩy nàng qua từng nhà , kêu thế nào cũng không ai ra đón bọn họ, mãi đến khi trời tối sầm, đến một căn nhà cũ kỹ trong góc một con phố , một lão già thò đầu ra nhìn bọn họ .Viên Linh Bảo thấy vậy liền chấp tay cười khách sáo :" Viên mỗ là y sư , hôm nay có việc cùng tiểu sư muội đi ngang qua đây xin tá túc nhờ một đêm , xin lão bá từ bi mà cho 2 chúng tại hạ làm phiền lão bá một đêm..."
" Y sư ?"- Lão già nửa tin nửa ngờ .
"Thật không dám khoe khoang, chỉ là chút tài mọn ." - Viên Linh Bảo vẫn giữ nguyên tư thế .
Lão già quét mắt sang hắn một lượt , lại nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bất động trên xe lăn đeo mạng che mặt . Không nói không rằng đóng cửa quay vào trong .
Viên Linh Bảo thở dài , ngửa đầu nhìn một vòm không tối đen , con phố hoang vắng lác đác vài chiếc đèn lồng , hắn bất lực tiến lên đẩy Nhiếp Tiểu Phụng đi tiếp , chưa đi được bao lâu lại có người gọi lại .
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanficVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...