* Góc xẻ lòng : mỗi lần viết chương có tính ngược phải bật cái bài Nam nhi vô lệ lên . Nhạc nổi lên là cay zl cay. Hmu nma chú Khương Đại Vệ đẹp trai quá bây ơi bây .
Đoạn này chú đỏ tai hả ta 😂 ủa mà t chèn cái ảnh trên bìa mina- san có coi đc k z, sao t coi thử với tư cách người đọc thì k thấy, mà chữ so với cái bản t viết thì nó cũng nhảy lung tung beng, phải đổi lại cách viết xuống dòng nhiều mệt ói.
******************************
Trở về đại Tống , hai người họ thong thả vừa nghe ngóng tin tức vừa thọ thực , Nhiếp Tiểu Phụng ngày càng biếng ăn , Viên Linh Bảo biết tầm này chẳng đào đâu nổi thanh mai, hắn cũng chỉ đành kiếm mua ô mai chua :" Đợi khi về Giang Lăng , ta sẽ hái thật nhiều thanh mai cho nàng !"
Nhiếp Tiểu Phụng trầm ngâm nói :" Chúng ta đến Quỳ Châu một chuyến !" .Nàng thực sự ghét mùa hạ ở đây, rất khó chịu , nếu không ăn mớ quả này nàng còn tưởng mình sắp mất đi vị giác . Thảo nào quỷ cốc lão kia lại dễ dàng thả nàng đi như vậy, lão biết nàng sớm muộn cũng tự mò về , mà nàng quả thật cũng chỉ chịu được 2 năm là cùng, hoả tính của cổ thực sự quá lớn .Một đôi người cùng nhau hành y tế thế khắp nơi chỉ để tìm tung tích của Quỷ Tật, ngày nào chưa xác nhận kẻ này vong , Nhiếp Tiểu Phụng có chút không cam tâm , dã tâm của hắn cũng không nhỏ , năm xưa dám cùng tàn dư đầu độc võ lâm , nay lại có trong tay đám cao thủ Minh Nhạc , thật không thể xem thường .
Tìm đông tây hết 10 tháng trời , cuối cùng Nhiếp Tiểu Phụng đành dẫn Viên Linh Bảo đến một nơi . Đó chính là bí cung của Nhạc giáo , Nhiếp Tiểu Phụng lần đó để hắn tự tung tự tác cũng không phải là không có lý do , họ Viên bấy giờ cũng bật cười , khi ấy hắn còn tưởng nàng bị khờ , hoá ra sau tất cả , chỉ mỗi hắn .
" Ta thắc mắc , nàng chỉ mới hơn đôi mươi, sao có thể suy nghĩ thấu đáo đến mức này , có phải hay không nàng vốn nên là một vị giáo chủ ?"
" Thông minh !" - Nhiếp Tiểu Phụng nhàn nhạt khen .
Muốn đến bí cung cần phải băng qua một con sông lớn , nếu đi theo đường bình thường thì có khả năng bị phát hiện , chỉ sợ một phế nhân lại làm vướng chân vướng tay họ Viên , nàng liền dẫn hắn đi đường vòng .
Đứng bên bờ trường giang cuồn cuộn , từ xa xa có một chiếc bè con con chìm nổi , chờ một hồi lâu bè kia mới cập bến . Viên Linh Bảo bất ngờ , kẻ chèo bè vậy mà lại là một tăng nhân . Vị tăng kia hai mắt trong vắt , sáng như tinh tú , khoé mắt đã phủ bởi nếp nhăn , ông ta mặc đồ như thường dân , vải thô sờn chắp vá .
Viên Linh Bảo thấy ông chèo thuyền rất thành thục bèn hỏi :" Tăng nhân không ở chùa tự tu hành cứu nhân độ thế , lại chạy đến trường giang này chèo thuyền thế ?"
Vị kia vẫn thong thả chèo nói :" Độ người."*
* Độ ( chữ hán việt ) ở đây có 2 nghĩa:1. Là chở người qua sông ; 2. Là độ người theo nghĩa cứu khổ cứu độ, tế độ ( trong nhà Phật )
Hẳn là họ Viên hiểu theo nghĩa đen nên mới thở dài ngắm cảnh mây núi trập trùng, sóng gợn lăn tăn .
Lại vừa chèo , vị tăng nhân kia vừa ngân nga bài kệ :
Nhất thiết pháp hữu vi
Như mộng, huyễn,bào,ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán .**
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanfictionVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...