La Huyền dạo một vòng căn nhà cả người đã phủ đầy tuyết, thần hồn lơ đễnh lại đến bên giường Nhiếp Tiểu Phụng , hắn nhìn nàng một hồi lâu mới can đảm ngồi xuống bên cạnh . Ngón tay dè dặt chạm xuống tấm chiếu manh cách ngón ngọc của nàng không đầy một tấc, gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt toả ra từ nàng đang vờn quanh mặt da hắn . La Huyền khẽ liếc nàng , giọng trầm dịu đi :" Ta biết ngươi đang giả vờ ..."
Người nọ hơi thở vẫn đều đều , nàng bỗng lật người sang bên kia,giờ phút này đây nói gì cũng vô nghĩa thôi, nàng cũng không còn sức đôi co với hắn .
" Ta biết ngươi đang giận ta .". Giống như cái đêm 7 năm về trước , nàng chỉ là đang giận dỗi, La Huyền thầm mong như vậy .
Đáp lại tâm tình nặng trịch của hắn chỉ có thinh lặng .
La Huyền vẫn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ngoài mong đợi này, nhưng sau một trận cuồng phong chao đảo tâm can, hắn chỉ có duy nhất một việc nên và phải làm !
" Chúng ta về Ái Lao, Tiểu Phụng."- Giọng người đàn ông nhỏ dần trong vách nhà, hắn biết nàng sẽ nghe được , đôi mắt đầy ưu thương chưa bao giờ chệch khỏi Nhiếp Tiểu Phụng , cũng sẽ không vạch trần sự giả vờ của nàng .
La Huyền muốn nàng từ từ tiếp nhận lại hắn, nàng sẽ lại về bên hắn, người ở trước mặt hắn, không kẻ nào có thể mang đi, hắn không cho phép!
Tiểu Phụng ! Ta sẽ không lạnh bạc với ngươi,
ngươi có tin không ?La Huyền đứng dậy, vén lọn tóc dài trên nền đất lên giường . Suối tóc mềm chảy qua kẽ tay, hắn thoáng thất thần .
Bên ngoài Viên Linh Bảo đứng chần chừ một lúc cuối cùng cũng dứt khoát đẩy cửa vào .
" Hôm nay ta hái cũng đầy một giỏ , có thể để cho nàng ăn nhiều ngày, thử một chút !" - Tuy là đã cao giọng nhưng gương mặt y lại không tìm thấy chút vui vẻ nào .
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ mở mắt , cánh tay run rẩy chống người ngồi dậy, La Huyền thấy vậy liền đỡ lấy bả vai, nàng không khước từ,hắn thầm kinh ngạc trong lòng, nhỏ quá ...Lúc hắn bế nàng cũng nghe nhẹ tênh, xem ra là gầy đi rất nhiều .
Viên Linh Bảo soạn một nửa trong tay nải ra một phần sau đó gọi lớn :" Hai tiểu quỷ nhỏ !"
2 cái choàng bông lăn lộn đâu đâu nghe tiếng gọi liền lon ton chạy vào, mắt thấy một bàn thanh mai có kẻ cười sắp rách cả mồm .
Mặc kệ bọn chúng nháo nhào, lấy một nắm quả đến trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng, lần đầu tiên cả gan nắm lấy tay nhỏ của nàng chụm lại một chỗ, tay kia đặt nắm quả vào .
Nhiếp Tiểu Phụng có chút không tự nhiên nhưng cũng không muốn nói gì, nàng cho từng quả vào miệng, vị cũng không tồi .
La Huyền vẫn để nàng tựa vào cánh tay , trông nàng đem quả thanh mai độn vào má mềm, hắn cúi đầu hỏi nhỏ :" Ngươi thích ăn thanh mai sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên La Huyền thân ảnh nàng trở nên vài phần bé nhỏ, giọng đàn ông thầm thì bên vai gầy, nàng thoáng giật mình, vẫn từ tốn xử lý hết nắm quả trên tay, đối với La Huyền trước sau vẫn chỉ có im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanfictionVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...