Lee Sanghyeok quay trở lại trường, bước sang năm thứ tư của mình. Thế nhưng học kỳ mới vừa bắt đầu không lâu, Choi Wooje liền gọi điện đến bảo anh nhanh chóng về lại làng nhỏ dưới chân núi.
Ông của Lee Sanghyeok ốm nặng.
Không phải ông cụ Lee chưa từng bị bệnh, chỉ là lần này có vẻ nặng hơn trước đây rất nhiều. Tình hình sức khoẻ của ông không ổn, Lee Sanghyeok dứt khoát bảo lưu học kỳ này, ở nhà chăm sóc cho ông cụ.
Lee Sanghyeok muốn đưa ông đến thành phố lớn khám bệnh, dù gì bây giờ y học cũng phát triển, nhất định có thể tìm ra vấn đề mà ông đang gặp phải, nhưng mỗi lần anh trưng cầu ý kiến là y như rằng ông cụ sẽ từ chối.
Ông không muốn rời khỏi ngọn núi này, Lee Sanghyeok có phần không hiểu nổi sự cố chấp của ông.
Bởi vì ông cụ không chịu cùng anh đến thành phố nên Lee Sanghyeok cũng hết cách, chỉ có thể mỗi ngày đều đặn nấu thuốc theo lời ông dặn.
Một ngày cuối tuần nọ, một vị thuốc quan trọng trong nhà đã hết sạch. Lee Sanghyeok cùng Choi Wooje lên núi hái thuốc.
Đã rất lâu rồi anh không đặt chân lên núi, một phần cũng vì không cần thiết phải lên, phần còn lại là vì anh muốn trốn tránh.
Trốn tránh đi những chuyện đã xảy ra cách đây không lâu, vì anh nhận ra Jeong Jihoon là một sự tồn tại đặc biệt, đã không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồi thì lòng anh cứ đau đáu mãi. Lee Sanghyeok biết anh nhớ Jeong Jihoon, lại không biết làm cách nào để gặp lại hắn.
Từ ngày hắn rời đi, ngoại trừ ký ức vẫn còn nguyên vẹn, anh thật sự không thể tìm được một chút sự tồn tại nào của hắn.
Thế nên để cho mình khỏi phải tự ôm phiền muộn vào lòng, anh đã cố gắng không nghĩ đến hắn, cũng chưa từng đi về phía con đường mòn quanh co dẫn lên núi lần nào nữa.
Chẳng biết có phải do anh nhạy cảm hay không, mà không khí trên núi có phần âm u hơn thường ngày.
Lúc bắt đầu đi từ chân núi mặt trời vẫn còn diễu võ dương oai, lên đến lưng chừng núi thì bầu trời liền thay đổi. Mây đen bỗng kéo đến che phủ đi tầm nhìn, Lee Sanghyeok quay đầu lại phía sau, lo lắng nhận ra Choi Wooje đã biến mất từ lúc nào.
Lee Sanghyeok hốt hoảng khi phát hiện mình để lạc mất Choi Wooje. Anh lớn tiếng gọi tên nó, nhưng đổi lại là một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gọi của anh là văng vẳng vọng lại từ khắp nơi.
Cảm giác này rất quen thuộc, chính là cảm giác nguy hiểm đang rình rập.
Lại là một con rắn xuất hiện, nó lăm le nhìn về phía Lee Sanghyeok nhỏ bé đang mất phương hướng.
Nó nhận mệnh lệnh từ chủ nhân, nhất định phải bắt được con người yếu ớt kia, nhưng không được để y bị thương.
Trong hang động của ngọn núi này có một sự liên kết đặc biệt nào đó với khu rừng cận biên cương ở thần tộc, nên trong lúc bị truy sát, Jeong Jihoon mới vô thức tìm được đến đây.