20. Thần và Ma

265 34 0
                                    

Trước mặt Jeong Jihoon là vực thẳm sâu hun hút, Lee Sanghyeok bị trói ở đó, hệt như một tội đồ đang đợi phán quyết cuối cùng.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh cách anh chỉ đúng bằng một cái đẩy tay. Thậm chí nếu gió thổi mạnh một chút, Jeong Jihoon sợ thân ảnh nhỏ bé kia cũng theo đó mà rơi xuống vực, thịt nát xương tan.

Hình ảnh trước mặt quá mức kích thích thị giác, đến nỗi khiến cơn đau nơi ngực trái lại bắt đầu hoành hoành và xâm chiếm mọi cảm xúc của hắn.

Lee Sanghyeok vẫn đang mặc trên người bộ đồ hiện đại mà anh yêu thích ở thế giới bên kia. Chiếc áo thun trắng ngày thường trông rất thanh thuần và tinh khiết khi ở trên cơ thể của anh giờ đây đã rách nát, loang lổ vết máu, có cũ có mới chồng chéo lên nhau.

Hai tay anh bị trói chặt với nhau, cả người bị ghim trên giá đỡ, mặt gục xuống, dáng vẻ không khác gì một cái cây yếu ớt đang dần bị rút cạn sinh khí. Jeong Jihoon nhìn mà cảm tưởng như người đang bị treo ở đó là mình, cả cơ thể cũng bắt đầu run rẩy, đau chung một niềm đau với đối phương.

Hắn hét lên một tiếng, lăm lăm lao về phía trước, muốn chém đi sợi dây thừng đang trói buộc người hắn thương. Nhưng còn chưa chạm được đến góc áo của Lee Sanghyeok thì hắn bị đánh bật ra sau.

Nào có mỗi hắn biết tạo kết giới? Son Siwoo cũng biết tạo một kết giới giam lỏng Lee Sanghyeok ở đó vậy.

Không khí có độc, một khi chất độc tiếp xúc vào da sẽ gây kích thích xúc giác và thị giác, phóng đại những gì hắn nhìn thấy lên trăm nghìn lần. Mặt khác chất độc cũng sẽ ức chế đi thần lực vốn đang không ổn định của Jeong Jihoon.

Trông thấy quân vương cao cao tại thượng của thần tộc như một tên ngốc không còn đủ sự tỉnh táo, Son Siwoo cười lớn một cách khoái chí.

"Không ngờ ngươi cũng có lúc chật vật như vậy đấy, hỡi quân vương được người người kính nể"

Jeong Jihoon cảm nhận được thần lực của mình dần tan biến đi đâu mất, cả cơ thể vô lực dường như không còn thuộc về hắn nữa.

Là do hắn sơ suất, tính toán không chu toàn, cứ nghĩ một mình vẫn sẽ có thể đảm đương.

Hắn dùng kiếm làm điểm tựa, chống đỡ mà đứng dậy. Ngay khi vừa mới đứng vững, một chiêu thức khác xé gió lao đến, đánh bật hắn ra xa cả chục mét.

Jeong Jihoon ôm lấy ngực, hộc ra một vũng máu lớn.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy từ một giấc ngủ chập chờn. Suốt mấy ngày qua Son Siwoo đều cho người đánh đập anh, đến khi anh sắp không trụ được nữa thì lại cho người đến trị thương. Cứ như thế lặp đi lặp lại, giày vò anh không khác gì địa ngục trần gian.

Đêm qua lúc bản thân lại bị tra tấn, anh tuyệt vọng nghĩ mình nên ngủ một giấc thật sâu, sâu đến mức không bao giờ tỉnh lại nữa thì càng tốt. Bởi vì biết rằng sự tồn tại của mình là một mối đe doạ đối với Jeong Jihoon, nên anh ép bản thân chìm vào mộng cảnh.

Nhưng gốc rễ của tơ tình đang cắm sâu vào lòng anh là Jeong Jihoon, dù đã cố phủ định bản thân nhưng chỉ cần nghe thấy cái tên ấy phát ra từ miệng của ai đó, vẫn khiến anh không đành lòng mà tỉnh lại.

[Choker] Thanh âm trong hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ