Đây là truyện của Miu. Đề nghị không mang ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng và không được Repost lại, Thanks!!!
-:-Shot này không có cảnh báo gì nghiêm trọng, chỉ là Huynh Đệ Luyến thoai =)) Cứ nhảy hố thoải mái :vv
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Nguyên từ nhỏ đã là 1 "Tiểu Mỹ Thụ Câu Dẫn". Nếu không có Vương Tuấn Khải bên cạnh hảo hảo bảo vệ thì bây giờ có lẽ cậu đã ăn từ 800 kiếp trước rồi cũng nên. Lúc nhỏ, ai trong khu phố cũng biết đến Vương Nguyên - Con trai út nhà họ Vương với nét đẹp thanh thuần trong sáng như 1 thiên thần, làn da trắng sứ xinh đẹp với đôi môi trái tim đỏ mọng lúc nào cũng chu chu ra làm nũng, gương mặt thanh tú với cái mũi cao kiêu hãnh, đôi mắt to tròn long lanh chứa đựng cả dãy ngân hà, thân hình nhỏ nhắn, mỏng manh thật đúng chuẩn "Dụ Thụ". Vương Nguyên xinh đẹp như vậy dĩ nhiên anh cậu cũng xinh đẹp không kém.
Vương Tuấn Khải - con trai lớn nhà họ Vương, không đẹp 1 cách mềm mại như Vương Nguyên, càng không ra dáng dụ thụ. Anh từ nhỏ đã mạnh mẽ, khí chất đầy mình ra dáng 1 người đàn ông sau này có thể dựa dẫm. Dĩ nhiên anh cũng biết mình có 1 đứa em xinh đẹp như vậy, cũng biết em mình sau này sớm muộn gì cũng lấy chồng chứ không thể nào cưới vợ được, nghiễm nhiên anh luôn đề phòng mấy thằng con trai hay tới ve vãn em mình. Bởi vì, cậu rất ngốc. Đúng vậy, Vương Nguyên chính là rất dễ bị dụ dỗ, đầu óc lại rất đơn giản dễ tin người nên Vương Tuấn Khải anh lúc nào cũng kè kè đi theo cậu sợ cậu bị người ta dụ đi mất.
Có 1 khoảng thời gian ba má Vương bảo anh mắc bệnh "Cuồng em trai" như Thiên Tỉ kế bên nhà, anh chính là không quan tâm ba má nghĩ gì. Một lòng một dạ đeo bám Vương Nguyên, tính ra cũng có thể anh bị cuồng em trai thật. Thử hỏi xem ai có được 1 người em trai dễ thương như vậy mà lại không cuồng đi? Trong mắt Vương Tuấn Khải anh Vương Nguyên chính là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất và.... Dễ dụ nhất =)) Đúng vậy, Vương Nguyên chính là rất dễ dụ, lớn rồi mà suy nghĩ cứ như 1 đứa trẻ vậy. Còn nhớ năm anh 16 tuổi đã đoạt giải 1 cuộc thi toán quốc gia, tiền thưởng là 300 tệ. Lúc đó anh đã lấy ra 100 tệ mua bánh kẹo cho Nguyên Nguyên để dụ dỗ em ấy, lần nào dụ dỗ anh cũng được ăn đậu hủ của Nguyên Nguyên, càng ăn càng nghiện thế là không bỏ được, chỉ muốn ăn thật nhiều a~~~
- Nguyên Nhi, anh có mua bánh cho em đây! Là tiền thưởng của anh đó!!! - Vương Tuấn Khải quơ quơ mấy bịch snack trước mặt Nguyên Nguyên, mặt cười tươi hơn hoa trong bụng lại suy nghĩ "nào mau tới đây cho anh ăn đậu hủ đêêê". Anh chính là 1 tên cáo già đại gian xảo :vv
- A~ Em yêu Khải Ca nhất *moah moah* - Vương Nguyên thấy đồ ăn lập tức bay tới ôm cổ Vương Tuấn Khải thơm vào má anh 2 cái rồi cướp mấy bịch snack mà bóc ra ăn ngon lành. Vương Tuấn Khải chính là thoả mãn, vô cùng thoả mãn. Dù bị Nguyên Nguyên hun mấy lần nhưng cảm giác vẫn rất lâng lâng a~ Anh đưa tay lên sờ má rồi đứng đó cười ngu, 1 lát sau lại đi tắm nước lạnh =)) 16 tuổi rồi, phản ứng sinh lí cũng là điều đường nhiên a~ [Ai đó suy nghĩ không trong sáng nên đi dội nước lạnh ý mờ *mặt cờ-hó*]
Sinh nhật 18 tuổi của Vương Nguyên cuối cùng cũng đến, Vương Tuấn Khải chính là đợi ngày này từ rất lâu a~ Ba má Vương hôm nay về quê chính là không có nhà, Vương Tuấn Khải sáng sớm đã mặc tạp dề xuống bếp nấu nướng làm bánh chuẩn bị 1 buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cho Vương Nguyên. Anh đã nhịn ăn đậu hủ rất lâu để dành tiền thưởng tổ chức sinh nhật cho cậu, quyết tâm hôm nay phải đòi cả vốn lẫn lời a~ [Đồ đại sắc lang *liếc*]