bối cảnh làng quê.
ryu minseok rảo bước trên cánh đồng nọ, bấy giờ đang là mùa gặt, mùi lúa cứ thoảng qua chóp mũi, khiến minseok không hề muốn trở lại căn phòng ngột ngạt đầy mùi thuốc khử trùng kia.
"minseok."
hyeonjun đã chạy được một lúc để tìm em, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, vội vàng tiến về phía em nhỏ đang nghịch ngợm.
"sao em lại ra đây rồi? về thôi, đến giờ uống thuốc rồi đó."
minseok lắc đầu nguây nguẩy: "không chịu đâu, đằng nào cũng chết, em uống thuốc đâu được tác dụng gì."
"minseok." giọng hyeonjun đanh lại, "chết cái gì chứ? em vẫn đang sống đây mà. anh không cho em chết trước mình đâu."
minseok không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng hưởng thụ hương vị yên bình. mùa gặt đến rồi, em thực sự mong mùa lúa tới, em sẽ lại được đến đây, cảm nhận hương vị thanh yên này, cái mùi hương khiến bất cứ ai bắt gặp lần đầu, đều vì lưu hương mà quay lại.
nhưng mà, e là không được rồi.
minseok chỉ còn vài tháng nữa thôi,
hoặc không đến.
"mùi lúa thơm quá hyeonjun nhỉ?"
"ừ." hyeonjun chỉ trả lời qua loa, vì anh không để ý đến mùi hương cứ quanh quẩn nơi chóp mũi ấy lắm, anh chỉ quan tâm đến mùa hạ, hạ lại đến rồi, nắng đầu mùa chói chang như thế, nhưng hyeonjun lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
chắc là vì,
hạ đến rồi,
mà em vẫn còn đây.
nắng hạ cứ vô tư nghịch ngợm trên tóc em, khiến cho mái tóc đen tuyền kia óng ánh, khiến cho hyeonjun không kiềm được muốn hôn lên.
minseok của anh có thể sẽ rời đi vào tháng thứ hai của mùa hạ, cũng có thể là tháng thứ ba, nhưng anh mong là không bao giờ cả.
chỉ vì căn bệnh quái ác đến hủy hoại em,
chỉ vì làng nghèo, không có thuốc để trị bệnh,
chỉ vì.. vì gì nữa nhỉ?
vì anh chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành, chưa đủ giàu có để đưa em đến nơi thành phố xa hoa, đưa em đến nơi tốt hơn để chữa bệnh.
minseok nhỏ bé lắm, em đã gồng gánh căn bệnh quái ác kia thế nào nhỉ?
"hyeonjun à, anh đừng trách mình nhé."
em biết, người em thương sẽ lại tự trách mình, biết người thương em sẽ chẳng thể yên được giấc khi tối nào em cũng bị quấy rầy bởi căn bệnh kia.