"cậu ba ơi , không cần làm thế đâu ạ , cậu ba tốt với con cho con ăn rồi mua đồ cho con là được rồi ạ"
em bám lấy tay áo hắn mà năn nỉ , bản thân là người làm sao cứ để hắn mua hết thứ này đến thứ khác như thế được.
"là má tao kêu đó , nếu mày không chịu chắc tao là người bị phạt"
hắn thở dài , em rối lắm . để bà chủ cậu ba mua đồ cho em thì ngại lắm , bình thường em cũng chẳng phải làm gì nặng nhọc mà lại được hưởng quá nhiều thứ như thế sẽ không tương xứng chút nào. nhưng nếu em không nhận bà chủ có khi lại la hắn mất.
Trí Mân nhìn hắn do dự một hồi rồi gật đầu nhận lấy món quà của bà chủ. hắn dẫn em đến chỗ may đồ để người ta đo cơ thể rồi may cho em một bộ , em không biết bao nhiêu tiền nữa nhưng thấy hắn lấy một cọc tiền ra trả cho họ chắc là mắc lắm.
hắn dắt tay em đi dạo thêm vài vòng chợ hết mua đồ ăn lại thêm phụ kiện , tới tối về tay em đã tay xách nách mang một đống đồ.
tối hôm đó em lên phòng chợt nhận ra là nãy giờ hắn mua cho em nhiều thứ mà lại không có gối có mền. nhưng bây giờ thì làm sao mà nhắc hắn được, thôi thì em ngủ chung với hắn như bình thường vậy .
em trèo lên chiếc giường êm ái nằm một chút , còn Thái Hanh thì vẫn còn ở trong phòng làm việc . lạ thật bình thường em rất dễ ngủ nhưng hôm nay lại đặc biệt thức khuya , chắc là vì lạ chỗ . em nghe tiếng mở cửa đoán rằng hắn đã xong việc rồi , liền nhắm mắt giả vờ ngủ , thấy phần bên cạnh bị lúng xuống chắc vì hắn đã nằm lên.
bỗng em cảm nhận được tay hắn đang vuốt ve đôi má bầu bĩnh của mình , hơn nữa tiếng thở lại càng tiếng gần rồi trên môi em bỗng có thêm một cái gì đó mềm mại chạm lên , khi em mở mắt thì đã thấy hắn xoay lưng lại với em . là cái gì nhỉ?
sáng sớm hôm sau , trong lúc con Hạnh đi lấy báo cho ông hội đồng tình cờ bắt gặp hình ảnh của em được in trên trang nhất .
Nhà họ Kim có một người làm xinh đẹp - chả hay có phải là quá nhiều sự ưu tiên ở đây.
"gì vậy trời , chỉ có mỗi thế cũng lên báo được sao"
con Hạnh cũng chỉ coi sơ rồi đem đến cho ông hội đồng . ông chưa kịp mở trang nhất của tờ báo đã đập vào mắt ông hình ảnh thằng Mân được in lớn ở ngoài bìa , có hơi bất ngờ nhưng cũng khiến ông nở mũi được khen hai cậu quý tử bây giờ còn được khen người làm cũng tốt , ái chà chà đúng là có mắt nhìn nên mới kiếm ra được của quý.
ông vui vẻ bước đến chỗ bà Kim lâng la về việc em lên báo , không quên cảm thán mấy câu . con Hạnh báo tin cho đám chị em là thế nhưng người này người kia cũng đã truyền tay nhau về em rồi.
"Lan , thằng Mân bây giờ cũng là một chủ đề , có khi nào một bước lên mây luôn không"
"ý mày là sao"
"thì kiểu cậu thiếu gia nào đó thích nó này kia , dù nó cũng đẹp mà nhỉ . có khi nó bỏ cái nhà này cái một"
"Đào , đừng có suy bụng ta ra bụng người không có ai lòng dạ ác độc như mày đâu mà nói"
"mày.."
"được tao chờ coi thằng hầu đó làm được gì , không được bao nuôi cũng lạ"
con Đào để lại mấy câu mỉa mai rồi rời đi , con Sen đứng bên cạnh cũng bực mình không kém . nhưng kì lạ là con Lan nó vẫn rất bình tĩnh.
đến lúc đầu giờ chiều thì con Đào mặt giận đùng đùng tới kiếm nó tính sổ . chỉ là nó đoán trước kế hoạch của nó nên có bôi cây mắt mèo vào quần áo của nó , kết quả là người ngợm đỏ chét lên vì những vết móng tay gãi liên tục , nhìn cứ như là khỉ ấy.
"con chó này , mày bôi mắt mèo vào quần áo của tao"
"nè sao lại là tao chứ , tao đã làm gì đâu nào"
"không mày thì ai vào đây , chỗ quần áo tao mới đem xuống hồi trưa chính mày là người phơi còn gì"
"nói chuyện mắc cười tao phơi chứ tao có phải đứa xếp đâu chứ , con Hạnh xếp cơ mà . muốn thì nghi nó chứ sao là tao".
"con Hạnh nó không thể làm được, chỉ có mày thôi , mày ghét tao nên cố ý chơi sỏ tao đúng không"
"tao đã nói là không làm , trong nhà này nhiều người ghét mày lắm chắc gì không phải là con Hạnh . có bằng chứng đi rồi muốn nói gì thì nói"
con Lan cứ thế quay người bước vào nhà , để lại con Đào vừa gãi vừa tức đỏ cả mặt .
______
Nên làm drama hơn hong ta
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Ba
Fiksi Penggemar" cậu ba , em không dám mơ xa nên không dám mơ tưởng đến tình cảm của cậu dành cho em " ... " vì tôi yêu em nên muốn bảo vệ em và yêu thương em" Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân