...
Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm đó. Ngày mà từng người, từng người từ từ rời khỏi gia trang. Cảm xúc lúc đó khó tả làm sao, vừa vui cũng vừa buồn. Vui vì chiến trận đã kết thúc, không ai trong chúng ta hi sinh, và kể từ đây, mỗi người sẽ tự vẽ tiếp cuộc đời rực rỡ cho riêng mình.
Buồn vì phải xa chị...
Mako, chị biết không?
Khoảng thời gian một năm ấy, không phải quá ngắn cũng chẳng phải là quá dài. Dù chúng ta chẳng là gì của nhau, dù ở bên nhau chẳng nói lấy một lời nhưng chỉ cần ở bên chị, mọi thứ đều bình yên đến lạ. Cảm giác mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay, không vồ vập, không nhanh chóng, gió dần dần chạm vào trái tim tôi một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.
Và khi đó, tôi biết mình yêu thật rồi...
Chúng mình trầm tính, chúng mình có nhiều điểm chung, chúng mình không năng động, nói nhiều như Ryunosuke, Chiaki, Kotoha hay Genta. Chúng mình hiểu nhau chỉ cần một cái nhìn, một cái cười hoặc chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau cảm nhận những phút giây bình yên đó. Có lẽ, im lặng là cách tốt nhất để cảm nhận con tim mỗi người. Thích nhau đâu cần phải nói, yêu nhau đâu cần phải bày tỏ, tôi nghĩ vậy.
Nhưng... vào giây phút chia tay, tôi thấy ánh mắt đượm buồn của chị.
Chị cũng không muốn xa nơi này, xa mọi người đúng không? Chúng ta đã có quá nhiều kỉ niệm nơi đây, buồn có, vui cũng có. Nhưng, sao tôi cảm thấy xuất hiện trong mắt chị lại là một điều gì khó nói.
Có lẽ chị cũng yêu tôi sao?
Chỉ là có lẽ thôi...
vì biết đâu, ánh mắt đó là sự nuối tiếc về nơi đây?...
Ước gì,
những khoảnh khắc đẹp đẽ khi đó được kéo dài mãi..Trên bầu trời trong xanh, cầu vồng rực rỡ sắc màu lại chỉ đến trong một lúc, khiến mình tiếc nuối vì chưa kịp chụp lại, chưa kịp ngắm nhìn. Mình cứ mãi ngẩn ngơ nhìn những vệt màu ấy phai dần trên nền trời, lòng ôm bao mơ mộng về khung cảnh đẹp đẽ vừa trôi qua.
Những bông hồng xinh xắn trong vườn nhà chỉ rạng rỡ khoe sắc và tỏa hương thơm ngọt lành trong vài ngày. Dẫu biết đó là quy luật tất yếu của tự nhiên, mình vẫn cứ mong hoài về một điều gì đó vĩnh cửu, về những thứ tồn tại mãi mãi.
Cả những khi bên chị, tôi cũng ước thời gian trôi chậm lại...
Để tôi có thể chầm chậm lưu lại khuôn mặt xinh đẹp của chị. Nụ cười chị tỏa sáng đến lạ, ấm áp len lỏi vào trái tim đang rung rinh của tôi. Tôi tự hỏi sao chị lại đặc biệt đến thế nhỉ? Giữa muôn vàn người, lại có một người khiến tôi muốn phá bỏ bức tường được xây bằng những tổn thương trong quá khứ, để lần nữa yêu và được yêu.
Để tôi được cùng chị dạo bước dưới ánh đèn phố, ngắm ánh trăng đêm và lặng nghe những thanh âm bên tai. Tiếng lá cây xào xạc cộng hưởng với tiếng ve sầu tạo nên một bản tình ca mùa hạ, bản tình ca của riêng chúng mình. Và biết đâu, trong giây phút ấy, tôi lại có dũng khí để nói ra những điều giấu kín trong lòng đã lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TakeruMako | Nỡ một mai mình không còn bên nhau
FanfictionĐâu có gì là mãi mãi, phải không...? ... Hi vọng hàng ngàn năm nữa ta vẫn sẽ nhớ tên của nhau giữa hàng triệu người ngoài kia.