Chap 41

196 11 0
                                    

Trần Kha nhờ được *bảo kê ngầm* nên được an ổn làm trong ba tháng. Suốt ba tháng đó, Trần Kha vẫn tất bật với hai công việc chính là ở tiệm hoa và quán bar, cùng một công việc phụ là quan tâm đến em. Nghe thì có vẻ như là điều không thể vì ngày nào cô cũng làm quần quật từ bảy giờ sáng đến hơn mười một giờ đêm, nhưng nếu lý do là Đan Ny thì Trần Kha cái gì cũng có thể làm.

Theo như lời Nhất Kỳ nói thì Đan Ny đã ổn định hơn rất nhiều, công việc cũng bận rộn hơn khi em phải thường hay cùng mẹ đi xã giao để làm quen dần với đối tác của công ty. Với tư cách là thư ký của Chủ tịch, Nhất Kỳ là người sẽ trực tiếp hướng dẫn Đan Ny về mảng giao tiếp, ứng xử cũng như là quan trọng nhất, uống rượu!

Trong việc hợp tác làm ăn, xã giao thì đương nhiên không thể thiếu những bữa ăn sang trọng, và rượu cũng vậy. Trước kia, Đan Ny vì Trần Kha ngăn cản nên đã không uống dù chỉ là chạm môi, nhưng đó cũng chỉ là lúc tụ tập chơi bời, còn làm việc là phải khác!

Trần Kha phải nói là một người chỉ dẫn rất nhiệt tình, đến cả Đan Ny cũng phải e dè với cô. Khi được Trần Kha chỉ dạy, Đan Ny cảm giác rất thoải mái và dễ để tiếp thu, còn được nghỉ ngơi *tùy lúc*. Còn Nhất Kỳ, cũng như tính chất công việc mà không có ai làm thay được cho Đan Ny, một mình em phải tự tiếp thu và thực tập. Hằng ngày, Đan Ny phải tự đứng trước gương mà tập nói, phải tập tốc kí và cũng phải tập uống rượu.

Đan Ny ban đầu còn ngại ngùng, cầm ly rượu còn hơi run run, nhưng dần dà đã lấy bình tĩnh mà uống ực vào cả ly, bị sặc và rát cổ nên liền phun ra.

" Ây ây Đan Ny à, em muốn tập uống cũng phải từ từ chứ. " Nhất Kỳ hoảng hồn khi thấy Đan Ny cầm ly rượu mà uống một hơi thì bất ngờ, càng hoảng sợ hơn khi thấy em bị sặc đến đỏ cả mặt.

Cũng vì Đan Ny muốn tập uống rượu nên đã lôi kéo Nhất Kỳ cùng Vương Dịch đến quán nhậu đó, kêu một chai rượu rồi mạng tay khui ra, rót đầy từng ly nhỏ cho cả ba rồi để cái chai xuống.

" Nè, hai người uống với em đi! "

" Chị Đan Ny à, chị có chắc là muốn uống không vậy? " Vương Dịch e ngại nhìn Đan Ny

" Uống, đương nhiên phải uống chứ! " Cậy mạnh miệng nhưng tay vẫn không dám cầm lấy cái ly bé tí mà đầy rượu ấy, không ngờ là em vừa rót nó đó.

" Nè, muốn uống thì phải cầm cái ly lên đi chứ! " Nhất Kỳ cầm ly rượu lên, buồn cười nhìn Đan Ny.

" ... " Đan Ny vẫn chần chừ, cầm ly rượu lên ngửi thử, cái mùi nồng ấy làm cho Đan Ny nhăn mặt.

" A! " Nhất Kỳ để ly rượu xuống, vừa định rót tiếp thì đôi mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, không ngờ lại nhìn thấy người quen.

" Trần Kha! " Nhất Kỳ vội bỏ ly rượu xuống, vừa kêu tên cô mà vừa chạy ra.

" Nè, làm gì chạy dữ vậy? " Nhất Kỳ không hiểu vì sao, thể lực của mình cũng tốt mà không bao giờ đuổi kịp Trần Kha.

" A, hôm nay tôi lo bận bên kia đến quên mất thời gian, sợ trễ giờ nên chạy luôn. " Trần Kha thấy đối phương là Nhất Kỳ thì cũng đứng lại mà vui vẻ trò chuyện, nhưng lại thấy theo sau cô là Đan Ny cũng đang nhìn ngang ngó dọc mà kiếm họ, nhìn thấy liền chạy lại.

[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ