Trần Kha tay thì lau ly rượu nhưng trong đầu lại cứ nhớ đến cảnh tượng lúc sáng. Em và hắn ta, cũng đã tiến triển đến mức như vậy sao? Bên cạnh em đã cơ Quân Hạo, vậy cô còn lo lắng làm gì đây? Dư thừa, thái quá hay rảnh rỗi đây?
" Em lau cái ly mà nó sắp mòn luôn rồi đó Trần Kha! " Linh Châu hay tay khoanh hờ hững trước ngực, miệng hơi cười cười mà đi đến chỗ Trần Kha.
" A, chị Châu! " Trần Kha nghe vậy thì vội quay sang chào chị.
" Đang tơ tưởng đến anh nào hay sao mà thẩn thờ vậy? " Linh Châu tựa người vào bàn, thích thú mà nhìn Trần Kha.
" Dạ đâu...đâu có tơ tưởng gì đến ai đâu chị! " Như bị nói trúng tim đen, Trần Kha quay mặt sang chỗ khác.
" Ừ thì không mang nặng tâm tư là tốt rồi. Yêu càng nhiều thì người chịu khổ chỉ là mình thôi. "
" ... " Trần Kha nào dám phản bác lại, vì Linh Châu dường như đang cảnh giác giúp cô vậy.
" Thôi, lo làm đi, có khách tới kìa. " Linh Châu thấy Trần Kha im lặng, hình như bị nói trúng nên cũng không nói nữa.
" Cô cho tôi một ly vodka. " Một nữ nhân lả lướt đi đến ngồi vào quầy, trực tiếp gọi đồ uống.
" Dạ, của quý khách đây. " Trần Kha chỉ mất một thời gian ngắn đã làm xong món đồ uống đó và đưa trước mặt vị nữ khách hàng đó.
Vị khách nữ đó trả tiền cho ly rượu rồi cầm nó lên, lắc lắc rồi ngắm nhìn màu sắc của nó dưới ánh đèn mờ, ánh mắt si mê nhìn ly rượu rồi nốc cạn nó.
Trần Kha sợ cô gái trước mặt bị lậm rượu, cô ấy cứ hết ly này đến ly khác, liên tục đến ly chứ chín thì cô ấy bỗng nhiên kêu hai ly.
" Hả? " Trần Kha có chút bất ngờ nhìn ly rượu mà cô ấy vừa đặt trước mặt mình.
" Hả cái gì mà hả? Tôi bảo cô uống thì cô uống đi! Lớn như vậy, còn làm trong quán bar nữa, bộ cô không biết uống rượu sao? " Cô gái đó hừ một tiếng rồi như quát mắng Trần Kha, có lẽ vì rượu đã khiến cô ấy hơi mất kiểm soát rồi.
" Xin lỗi quý khách, nhưng tôi đang trong thời gian làm việc, không được làm việc khác. "
" Cứ uống đi! Tôi quen với chủ quán, sẽ không khiến cô bị đuổi việc đâu mà lo! " Cô gái đó vì say mà mạnh miệng, nhưng cô ấy nói lớn như vậy, tự tin như vậy chắc hẳn cũng không phải lừa gạt đâu nhỉ...
" Thật sự không được đâu ạ. Tôi còn phải làm việc nên xin quý khách thông cảm giúp cho. "
" Nè! Cô đang khinh tôi thất tình, trông thật đáng thương và tệ hại nên mới không muốn uống với tôi chứ gì? Các người...các người, quả thật là giống nhau mà! " Cô gái đó đột nhiên bật khóc nức nở, tay chỉ vào Trần Kha như thể cô chính là người khiến cô ấy thành ra như vậy. Trần Kha vừa bất ngờ lại vừa sợ, đã có người chú ý đến chỗ của hai người và cũng bắt đầu bàn tán rồi.
" Trần Kha, em đi sang kia làm việc đi, để ở đây chị giải quyết cho. " Linh Châu vỗ vai Trần Kha từ đằng sau, ra hiệu cho cô đi chỗ khác. Trần Kha như gặp được cứu tinh, liền nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương Kha
Romancetác giả: FancyDurian Trần Kha vì túng quá, đành làm liều một phen. Nhưng lại không ngờ, cô không lấy được bất kì món gì, ngược lại còn vướng phải 'cục nợ' tưởng không lớn nhưng lớn không tưởng!