16

1K 106 0
                                    

Từ ngày June bị tai nạn nhập viện,chị chỉ nằm một chỗ không khác gì người thực vật

View từ đó ngày nào cũng đến bệnh viện,cứ khi không có chuyện thì em liền chạy đến bệnh viện,ngồi kế bên June em luôn kể tất cả mọi thứ chuyện trên đời,ngày hôm nay em ra sao em đã làm gì hay gặp chuyện gì vui chuyện gì không vui em đều kể

Dù biết là chị không có nghe được đâu nhưng vì quá nhớ chị đến nỗi em phải ngồi nói rất rất nhiều chuyện

Chỉ trong vòng 1 tháng,chiếc lọ thủy tinh với 1001 ngôi sao và điều ước của em đã được làm xong nhưng June vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại,em có chút hụt hẫng trong lòng nhưng View vẫn ôm hy vọng rằng chị sớm tỉnh lại với em

____

4 tháng sau

View vì mệt nên đã ngủ quên kế bên giường bệnh June,tuy em ngủ nhưng tay em vẫn nắm lấy tay chị

June có dấu hiệu tỉnh lại,ngón tay chị cử động đánh thức View

"June...chị tỉnh rồi đúng không,P'June..."

View vui mừng khôn siết,em chạy đi gọi bác sĩ đồng thời cũng gọi mọi người đến bệnh viện

...

June lờ mờ mở dần đôi mắt đã cụp suốt 4 tháng trời

"June...June,ba đây June"

"Chị hai...chị hai Jeen đây chị hai"

View và bạn của June chỉ đừng phía sau mà nhìn chị

"Ba,Jeen..."

June nhìn mọi người xung quanh,rồi muốn ngồi dậy

"Đỡ con..."

"Đây từ từ con gái"

...

Sau khi ngồi dậy,Jeen và ba June vội ôm June mà mừng rỡ

"Con tỉnh rồi con gái"

"Chị hai"

"Con không sao ba,chị đây"

3 người nói chuyện một lúc ngắn rồi lại đi vì có công việc

"Biết con tỉnh lại ba vui lắm,thôi con cứ nằm nghĩ ngơi đi nhé,ba lại phải đi công việc nữa đây"

"Vâng,ba đi cẩn thận"

"Chị hai"

"Jeen của chị"

"Chị hai tỉnh rồi,em vui lắm"

"Vui thật không đó?"

"Vui ạ,thôi chị hai nói chuyện với bạn đi em đi ra kia tí"

"Ừ đi đi"

Jeen mở cửa rồi đi mất,trong phòng lúc này chỉ còn Milk,Ciize và View
June nhìn Milk với Ciize rồi cười nhưng khi nhìn qua View chị không lấy một cảm xúc

"June,mày tỉnh rồi"

"Ừm,sao đấy?"

"Mày biết mày nằm ở đây bao lâu rồi không hả?"

"Lâu lắm à?"

"4 tháng trời đó June"

June chỉ cười trừ,lúc này có một người đang đứng nhìn chị nhưng không dám nói 1 lời
Milk thấy được liền kéo View lại

"Em nói gì với June đi"

"Vâng"

...

"P'June..."

"..."

June không trả lời,cũng không thèm nhìn lấy em chị quay mặt ra chỗ khác làm em có chút hụt hẫng trong lòng

"P'June tỉnh lại rồi...chị ráng dưỡng thương rồi xuất viện nhé..em..em có công việc,em đi trước đây P'Milk,P'Ciize giúp em chăm sóc P'June nhé,em đi đây"

View vội vàng chạy ra khỏi phòng,lúc này June mới quay sang nhìn theo em

"June này..."

"Sao"

"Mày còn giận em ấy à"

"Tao không muốn liên quan gì em ấy nữa"

"Sao lại như vậy được?"

"Sao lại không?"

Ciize chỉ thở dài

"4 tháng qua không ngày nào mà em ấy không đến bệnh viện chăm lo cho mày,cái ngày mà mày bị tai nạn cũng là ngày mà em ấy định đi xin lỗi mày khi biết mày bị như thế này,View đã khóc rất nhiều,em luôn tự trách là do em nên mày mới nằm viện"

"Thật vậy à?"

June có chút không tin

"Thật chứ sao không mà còn nữa chưa hết đâu"

Milk lại nói thêm

"Cái sao sao gì á,mày chỉ em nó,em nó ngày nào cũng ngồi thắt,nói cái gì mà ước cho mày tỉnh lại,có đôi lúc tụi tao vào còn nhìn thấy em nó nhìn mày rồi khóc sước mước cả,tội lắm June"

"..."

"Sao đấy?"

"Không sao,tao muốn xuất viện,tao muốn về nhà"

"Cái này không được liền đâu nha,bác sĩ bảo mày phải ở lại thêm mấy ngày nữa để theo dõi ổn rồi mới xuất viện được"

"Ừm,tao biết rồi"

Đã bảo là không thích rồi mà (ViewJune)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ