Chương 36

2.2K 235 29
                                    

Lục Cảnh Sâm mở cửa cho Lục Vân ngồi vào ghế phụ, sau khi đóng cửa kĩ càng mới quay đầu đối mắt trực diện với Tống Tịch Ân. Uy áp của một tu sĩ cấp bốn như bóp nghẹt lồng ngực khiến anh ta khó thở. May mắn cảm giác kề cận cái chết đó chỉ đến trong tích tắc đã hoàn toàn biến mất, Lục Cảnh Sâm đã lên xe chạy đi, để lại anh ta ngồi thụp xuống, lấy tay ôm ngực và liên tục thở dốc.

Lúc Giang Khải quay về tìm anh ta hỏi tình hình thì thấy anh ta đang tựa lưng vào tường hút thuốc.

Hắn nhìn thôi đã biết kết quả, nhưng miệng vẫn cứ hỏi: "Sao rồi?"

Tống Tịch Ân ngửa mặt thổi hơi, khói thuốc theo đó bay ra làm mờ đi biểu cảm không cam lòng của anh: "Đấu không lại."

...

Từ ngày Lục Chí Thiện về chủ gia đã qua một tháng, thi thoảng Lục Vân lại nhìn thấy hắn theo sau Lục Cảnh Nghiêm để bàn bạc việc gì đó. Mỗi lần cậu chạy lại bên anh cả, cậu đều gật đầu cười với hắn.

Hôm nay cũng như mọi khi, cậu vừa thấy Lục Cảnh Nghiêm từ ngoài bước vào đã lon ton chạy ra đón. Nhưng càng đến gần, cậu càng cảm nhận được không khí nghiêm túc và căng thẳng giữa hai người.

Cậu như thường lệ với tay cầm áo khoác giúp anh, vừa gấp gọn lại vừa hỏi: "Có việc gì hả anh?"

Lục Cảnh Nghiêm gật đầu, nói với cậu: "Vào nhà rồi nói" Sau đó anh vẫy lui Lục Chí Thiện: "Cứ làm theo những gì tôi bàn giao."

Lục Chí Thiện hô "Rõ" với tư thế giơ tay nghiêm chào rồi nhanh chóng rảo bước ra ngoài cổng, xem ra nhiệm vụ của hắn lần này vô cùng gấp rút.

Lục Vân theo Lục Cảnh Nghiêm vào phòng làm việc, hồi hộp chờ anh nói rõ sự việc lần này.

Khi đã đóng cửa cẩn thận, anh mới hạ giọng tiết lộ thông tin mật: "Có đến hai mươi lăm người đã gửi tin báo vào hòm thư chính phủ với cùng một nội dung. Tất cả họ đều bảo rằng đã tận mắt nhìn thấy một sinh vật kỳ dị. Trong đó có một nhóm người leo núi còn quay lại được dấu vết của chúng."

Lục Vân vừa nghe đã biết ngay là có chuyện gì, trái tim cậu rung lên hồi chuông cảnh báo vang dội.

Cậu vội nói: "Anh cho em xem đoạn clip đó đi."

Lục Cảnh Nghiêm rút chiếc USB ra, cắm vào máy tính của mình. Sau một loạt mật khẩu dài ngoằn, anh thành công mở được đoạn clip và chỉnh màn hình xoay qua hướng cậu: "Em xem đi."

Lục Vân không thích đứng xem, cậu tự nhiên ngồi lên đùi anh, bắt đầu xem.

Đoạn đầu trong clip là cảnh tượng rừng núi hoang vu với những tán cây khổng lồ đang tỏa bóng mát, thỉnh thoảng lại có vài tia nắng xuyên qua tán cây chiếu sáng xuống mặt đất. Mọi thứ vốn bình yên như một đoạn clip ngắn quay về cuộc hành trình leo núi của nhóm bạn, nhưng một âm thanh như tiếng gầm thét của một con thú khổng lồ chợt bùng nổ. Người cầm máy quay hoảng sợ khiến máy trên tay rung lắc dữ dội.

Lát sau, bầu trời vốn đầy nắng bị thứ gì đó che khuất, một chiếc bóng khổng lồ nuốt chửng lấy đoàn leo núi, trông cứ như hiện tượng nhật thực. Nhưng thực tế lại không đơn giản như thế, lại một tiếng gầm chấn động màng nhĩ người nghe vang vọng khắp núi rừng. Lần này người cầm máy đã không còn giữ được bình tĩnh, khung hình theo bước chân chạy loạn của đoàn người mà rung lắc dữ dội, sau cùng là tắt ngủm.

(3P/H+) Bọn họ đều thật sủng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ