Notes: Real life au. FPP.
=======
- Không ở nhà ăn cơm sao?
Giọng bố tôi vang lên từ phía bàn trà phòng khách. Tôi không ngẩng đầu nhìn lên, dám chắc ông ấy lại chỉ đang chăm chăm vào tờ báo trên tay. Cũng chẳng đáp lời, tôi lẳng lặng cúi người xuống cài quai đôi giày cao gót. Tối hôm qua tôi và bố mẹ vừa mới tranh cãi nảy lửa về chuyện đi xem mắt người quen của bố, đến giờ này trong lòng tôi vẫn còn cảm giác khó chịu, thực sự không muốn lên tiếng để rồi lại lời qua tiếng lại mãi.
Bố tôi thở dài, tiếng báo giấy loạt soạt bị gấp gọn để sang một bên.
- Nhớ về nhà sớm đấy.
Vẫn giữ nguyên vẻ nhàn nhạt lạnh lùng, tôi đẩy cửa ra khỏi căn chung cư. Có lẽ đã đến lúc tôi phải chuyển ra ngoài sống riêng rồi.
Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cậu ta, vào một buổi sớm rất dịu dàng của tháng cuối năm. Ngày đương là ngày cuối tuần, và cậu thì đang tay trong tay dạo phố với người yêu. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, tôi vẫn chưa gặp lại cậu lần nào. Không phải vì tôi không thể, cái đất Thành Đô này nghe thì có vẻ rộng đấy, nhưng với một đứa sinh ra và lớn lên ở đây thì làm gì có ngõ ngách nào mà tôi chưa từng đặt chân qua đâu. Chẳng qua là tôi không muốn. Tôi không muốn nhìn cái cảnh tượng người tôi thầm thương trộm nhớ suốt cả một thời thanh xuân năm ấy âu yếm bên kẻ khác.
Lee Minhyeong là bạn học cùng khóa nhưng khác khoa với tôi. Lần đầu tiên tôi trông thấy cậu, có lẽ cũng là vào một ngày đầu thu đáng yêu như thế, cái nắng đẹp đổ tràn lên sân trường nô nức tiếng cười nói í ới của mấy cô cậu học trò gặp lại nhau sau một kỳ nghỉ dài. Tôi giữ chân váy, đứng nép vào một bên lối vào sảnh chính đợi bạn đến. Vì là tân sinh, xung quanh tôi chẳng có mấy người quen thân. Trong khi Minhyeong lại là kiểu "bươm bướm xã hội" đúng nghĩa, gặp ai cũng có thể bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ.
Cậu ta chính xác là cái kiểu bạn học tươi sáng, đẹp trai tài giỏi trong các bộ phim thanh xuân vườn trường mà dù có quanh đi quẩn lại một motif cũ rích nhưng chỉ cần diễn viên đẹp mã lắm fan thì vẫn cứ nổi đình nổi đám trên màn ảnh nhỏ vậy đó. Lee Minhyeong cao ráo, điển trai đúng nghĩa nam thần. Gương mặt phương phi sáng sủa, sống mũi cao và đôi mắt đào hoa dẫu chỉ đang nhìn một cây cột điện cũng toát ra vẻ âu yếm đa tình. Một Lee Minhyeong như thế, bảo sao tôi lại bị thu hút đến độ ngày đêm mong nhớ, không thể dứt ra được. Cậu ấy học giỏi, cũng là ngôi sao trong đội bóng rổ của trường. Mỗi lần Minhyeong ra sân, dù chỉ là một trận đấu tập, khán đài xung quanh bao giờ cũng kín người chen chúc, đa số đều là những cô gái trên tay cầm sẵn chai nước và khăn lau mặt, trông chờ cơ hội rơi trúng đầu, có thể lại gần hơn với chàng trai tỏa sáng như mặt trời kia.
Tuy nhiên, tôi thích cậu ấy hoàn toàn không phải chỉ bởi những điều sáo rỗng đó, mà là vì có một ngày Thành Đô mưa tầm mưa tã, xe lại bị hỏng, tôi còn đang run như cầy sấy ở sảnh đường thì cậu ấy đã đưa cho tôi mượn chiếc dù của mình. Khoảnh khắc đó đã đủ tạo thành rất rực rỡ bảy sắc cầu vồng trong lòng tôi, cái cảm xúc từa tựa như lời bài hát của cô ca sĩ tên Chi nào đấy nổi rần rần trên mạng xã hội suốt một thời gian dài, khiến tôi ngã vào lưới tình của cậu mỗi lúc một sâu mà cũng không đủ nghị lực để thoát ra được nữa. Tiếc rằng ước mơ thì mãi mãi chỉ là mơ ước. Minhyeong công khai người yêu vào đầu năm hai đại học, cái tin này khiến cả đám nữ sinh chúng tôi tiếc thương đến một tuần liền, nhưng ngay khi biết được người cậu ấy thích là ai thì cũng chỉ biết thở dài chấp thuận. Người yêu cậu chính là tiền bối của chúng tôi, họ Lee, tên Sanghyeok.