[1] Thương tích đầy mình

3.1K 170 1
                                    

Jeong Jihoon cảm nhận được tầm nhìn trước mắt lộn tận hai vòng, thái dương cứ liên tục đau nhói lên. Cuối cùng, cậu chỉ kịp nhận ra trên nền trời chẳng có lấy một đám mây nào, bản thân đã theo trọng lực mà ngã mạnh xuống nền đất, tay chân đều lấm lem.

Cặp bị rạch mạnh tay, rồi toàn bộ những đồ vật bị trút hết ra ngoài. Tập vở và bút viết đều bị đá sang một bên, dính đầy vết giày. Chiếc ví cũ rơi xuống, nằm ngay trong tầm tay cậu, chỉ chậm hơn mấy nhịp so với những thứ đồ khác, sau khi bị moi hết những tờ tiền chỉ đủ cho bữa sáng và bữa trưa cho ngày hôm sau. Bên cạnh đó, xung quanh cũng vọng đến tiếng cười cợt kèm theo mấy lời chế giễu mà cậu không nghe rõ cho lắm.

Jihoon run rẩy đầy sợ hãi, nhưng cũng không dám làm ra bất cứ hành động nhỏ nào. Bản thân sợ mình sẽ bị tác động vật lý một lần nữa. Bọn họ hầu như lần nào cũng đánh vào mặt, bụng hoặc ngực, toàn những điểm trí mạng và những khu vực dễ nhìn thấy. Đó giống như một thành tích để khoe mẽ, hay nói đúng hơn là răn đe những ai dám tiến đến gần làm quen hay giúp đỡ cậu.

"Cảm ơn hậu bối Jeong đã bao tụi này ăn khuya nhé! Hôm nay em hào phóng thật đấy!"

Đối phương khụy một gối xuống, dùng những tờ tiền đập đập lên gương mặt cậu một cách ngạo mạn. Mũi giày như có như không đạp lên mấy ngón tay của kẻ đang nằm trên nền đất, rồi cũng như có như không đè nghiến nó, khiến môi cậu vô thức mím chặt lại, cố gắng nhịn đau để không kêu thành tiếng.

Bọn chúng sau đó khoác vai nhau rời đi, còn cười nói rất vui vẻ, bỏ người chúng vừa bắt nạt ở lại, giống như cậu đã thật sự dùng tiền mình bao mấy tên khốn đó ăn bữa khuya vậy.

Đợi đến khi đám người kia đi được một đoạn khá xa, Jihoon mới dám chớp mắt.

Mọi thứ đã nhòe đi từ ban nãy, từ lúc một bên gò má hứng trọn cú đấm đầu tiên, và chỉ càng lúc càng mờ hơn khi nhiều cú đấm, cú đá nữa liên tục kéo tới, hình thành nên vết rách ở bên khóe môi cùng những vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Tuy vậy, cậu vẫn nhìn rõ được một điều.

Một điều duy nhất.

Kẻ đi sau cùng đám bắt nạt bất chợt dừng lại, tháo tai nghe và ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. Đối phương đeo balo trên cả hai vai, phong thái nghiêm túc hoàn toàn khác với bọn cà vạt không đeo hay cởi hai ba cúc áo đầu ở đằng trước.

Jeong Jihoon nằm trên nền đất, lấm lem vết bẩn với hơi thở thoi thóp tưởng chừng như sắp chết, ngắm nhìn người kia từ từ quay đầu.

Khoé môi mèo kẻ đó khẽ cong lên, và Jeong Jihoon chắc chắn hình ảnh đó không phải là ảo giác.

---

Khi lựa chọn đối tượng, những kẻ bắt nạt thường dựa trên các tiêu chí nào?

Thật ra việc này rất khó để đưa ra câu trả lời chính xác.

Dựa trên gia cảnh, dựa trên sự phân biệt giai cấp giàu và nghèo, dựa trên sự ghen ghét đố kị và hằng hà sa số thứ khác.

Hoặc, đôi khi chẳng dựa trên điều gì cả.

Ban đầu, Lee Sanghyeok nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn.

[Choker] Chết cùng chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ