Chương 11: Rung động?

170 25 0
                                    

Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, mưa rào trắng xoá khắp không gian, những tiếng sấm chớp rền vang trên bầu trời rộng lớn khiến Ôn Sơ Niệm đang ngồi trong lớp học nhưng thỉnh thoảng cũng phải thót tim. 

Tan học, Nhan Yên vừa thu dọn sách vở vừa quay sang hỏi Ôn Sơ Niệm:

- Tiểu Niệm, cậu định nộp nguyện vọng vào trường nào vậy?

- Mình nộp vào điện ảnh Hoa Kinh. Cậu thì sao? - Ôn Sơ Niệm mỉm cười.

- Mình đang phân vân giữa kinh tế và sư phạm, ba mẹ mình rất muốn mình học kinh tế để sau này có thể điều hành công ty của ba, nhưng mà mình chỉ muốn theo học sư phạm để có thể trở thành giáo viên thôi. Mình vẫn đang thuyết phục ba mẹ đây.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra tới gần cửa thì một bạn học tới khoác lấy vai Ôn Sơ Niệm:

- Sao rồi? Cũng gần tới cuối năm rồi đó, con bé kia đã đổ đứ đừ cậu chưa?

Đó là Hoàng Lệ Na, cũng chính là người đã gợi ý cho Ôn Sơ Niệm tán tỉnh Hứa Ngôn. Ôn Sơ Niệm nhíu mày, nàng cũng chưa chắc chắn rằng Hứa Ngôn đã thích mình hay chưa:

- Mình không biết, nhưng mà từ giờ tới lúc tổng kết năm học, mình chắc chắn sẽ khiến em ấy tỏ tình mình. 

- Cậu trông tự tin quá đó nha. - Nhan Yên hơi huých khuỷu tay vào nàng.

Vừa ra tới hành lang thì Ôn Sơ Niệm đã nhìn thấy Hứa Ngôn đã đứng đợi sẵn ở đó. Nàng chào tạm biệt Nhan Yên và Hoàng Lệ Na sau đó chạy tới bên cạnh cô:

- Tiểu Ngôn~

Nhìn vẻ mặt moe chết người của Ôn Sơ Niệm như vậy, Hứa Ngôn quay mặt ra ngoài nhìn trời mưa, cô không muốn nàng phát hiện ra bản thân đang xấu hổ:

- Hồi sáng tôi kêu mang theo ô nhưng chị nói trời không mưa.

- Nhưng mà rõ ràng hồi sáng thời tiết vẫn nắng đẹp mà. - Ôn Sơ Niệm bĩu môi.

Nhìn dòng người hối hả ra về, Ôn Sơ Niệm có chút chán nản. Hồi sáng nàng không mang theo ô, mà Hứa Ngôn cũng nghe lời nàng bỏ ô ở nhà. Hiện tại thì hai người các nàng phải đứng trên hành lang để trú mưa. 

Sân trường thưa thớt dần, học sinh cùng giáo viên đều lần lượt ra về. Vì trời mưa nên ai cũng cố gắng di chuyển thật nhanh. Trong thoáng chốc, sân trường trở nên vắng lặng, ngoại trừ những học sinh phải trực nhật nên ở lại muộn một chút thì không còn ai nữa.

Ôn Sơ Niệm đá đá mũi giày vào tường, trong lòng thầm cầu nguyện trời mau chóng hết mưa. 

Một ánh sáng loé lên, Hứa Ngôn có thể nhìn thấy rõ những tia chớp rạch ngang bầu trời, cô đưa tay kéo Ôn Sơ Niệm lại gần sau đó đưa tay lên bịt hai tai nàng lại. Ôn Sơ Niệm khó hiểu, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt như muốn hỏi cô đang làm gì vậy.

"Đùng!"

Một âm thanh như tiếng nổ vang lên khiến ai cũng phải giật mình, Ôn Sơ Niệm trời sinh nhát gan cũng sợ tiếng sấm, nhưng vì Hứa Ngôn đã kịp thời bịt hai tai của nàng lại nên âm thanh truyền vào tai đã được giảm âm lượng đi rất nhiều. 

- Cảm...cảm ơn... - Ôn Sơ Niệm lúng túng không dám nhìn vào mắt Hứa Ngôn.

Ở gần đó vừa có một học sinh nam bước xuống từ cầu thang, có vẻ như đang chuẩn bị đi giặt giẻ lau bảng, vừa vặn nhìn thấy một màn này, cậu ta huýt sáo:

- Tình quá ta~

Hứa Ngôn vội vàng quay người đi chỗ khác, vành tai sớm đã đỏ bừng. Ôn Sơ Niệm dường như cũng nhận ra dáng vẻ ngại ngùng ấy của Hứa Ngôn, đúng là một cơ hội hiếm thấy:

- Em đỏ mặt sao Tiểu Ngôn?~

- Không...không có! - Hứa Ngôn né tránh ánh mắt dò xét kia của nàng.

- Rõ ràng là em đang xấu hổ.

Ôn Sơ Niệm làm sao bỏ qua được cơ hội ngàn năm có một này, nàng ôm lấy cánh tay của Hứa Ngôn, cơ thể dán sát vào cô:

- Tiểu Ngôn có phản ứng như vậy, có khi nào em thích tôi rồi không?

- Chị...chị nói linh tinh gì vậy? 

Khuôn mặt Hứa Ngôn càng ngày càng đỏ, dù trời mưa rất mát mẻ nhưng cô lại cảm thấy bản thân hiện tại nóng như muốn bốc cháy.

*** 
Tối hôm ấy, trong đầu Hứa Ngôn cứ tràn ngập hình ảnh hồi chiều, cô không thể tập trung nổi vào bài vở được nữa. Bình thường một bài toán nâng cao cô chỉ mất 15 đến 20 phút để suy nghĩ và giải ra, nhưng hiện tại đã gần 30 phút mà cô vẫn chưa đặt bút viết được gì. 

"Không xong rồi."

Cô sờ tay lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đang co bóp để bơm máu đi khắp cơ thể duy trì sự sống. Nhưng hình như nó không còn đập như bình thường nữa, mỗi lần nghĩ đến Ôn Sơ Niệm, nhịp tim của cô đột nhiên gia tốc mà không cần thêm bất kỳ chất xúc tác nào.

Từ nhỏ Hứa Ngôn đã từng có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng cái vụ hoả hoạn chết tiệt kia đã cướp đi hai người thân duy nhất trong cuộc đời cô, khiến cô phải sống trong trại trẻ mồ côi, nơi mà tình thương của những người chăm sóc được chia đều cho hàng trăm đứa trẻ. Khi được sống dưới mái ấm của nhà họ Ôn, Hứa Ngôn lần đầu cảm nhận được tình thương giống với tình thương của ba mẹ khi cả Lý Nghệ và Ôn Sở Dương đều như người mẹ, người ba ruột của cô vậy. Không chỉ vậy, cô còn có thêm một người chị gái không cùng huyết thống tên là Ôn Sơ Niệm. 

Cô từng đọc được ở đâu đó trên mạng, người thiếu thốn tình cảm thì dễ rung động với người khác. Nhưng Hứa Ngôn không nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp ấy, cô càng không nghĩ bản thân sẽ thích Ôn Sơ Niệm.

Cô cắn cắn đầu bút bi, suy nghĩ mãi về nàng. Từ lúc nghe Ôn Sơ Niệm nói thích mình, Hứa Ngôn đã có cảm giác bản thân như bị thôi miên mặc dù rõ ràng từ trước tới giờ cô đã nghe không ít lời tỏ tình của đám con trai. Vậy mà cớ sao cô lại chỉ có cảm giác rung động với lời nói "thích" của nàng?

[BHTT - Tự viết] Love pretendingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ