Những lời hứa bỏ quên(1)

15 0 0
                                    

"Sau tất cả, những lời hứa ấy đều trở nên vô nghĩa. Nhưng lại có kẻ dùng những lời hứa ấy ôm hy vọng mà cố chờ."
—————————————————————
Isagi Yoichi- Em là trẻ mồ côi, sống và lớn lên ở trong cô nhi viên. Em có mái tóc mài xanh dương đậm và đôi mắt màu saphire xanh, vốn dĩ gương mặt ấy sẽ rất xinh đẹp nếu như không có sự xuất hiện của vết bỏng khá lớn bên phía mắt trái của em. Nó là hậu quả của vụ cháy lớn đã cướp đi ba mẹ, cướp đi một gia đình nhỏ ấm áp của em. Sau vụ cháy ấy cũng khiến cho sức khoẻ của em yếu đi rất nhiều, hàng ngày em chỉ có thể quay quẩn ở trong phòng của mình, ngước nhìn những đứa trẻ khác vui đùa ngoài cửa sổ. Nhưng những điều đó cũng không khiến em quá buồn vì bên cạnh em còn có một người bạn nữa. Cậu ấy chính là bạn thân của em Mary Lernd, cậu ấy cũng mấy gia đình của mình vì vụ cháy nên bọn em rất dễ đồng cảm từ đó trở thành bạn tốt của nhau.

Vẫn như mọi ngày em đang trong phòng đọc sách thì có tiếng gõ cửa vang lên.

- "Yoi mở cửa cho tớ đi"
- "Đợi tớ một chút!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc em liền nhảy xuống ghế chạy ra phía cửa và vặn tay nắm cửa để mở cửa cho người kia.

-"Ler có chuyện gì mà tìm tớ sớm thế"
-"Hôm nay sơ Berca cho tớ rất nhiều bánh kẹo luôn nên tớ mang cho cậu một ít ó"

Nhìn thấy đống bánh kẹo kia em liền vui vẻ cảm ơn Ler cũng sẵn mời cô vào phòng mình. Hai đứa trẻ leo lên giường và bắt đầu thưởng thức đống bánh kẹo kia một cách ngon miệng.

-"À mà nghe nói hôm nay nhà chúng ta sẽ đón tiếp khách vip đấy, tớ nghe loáng thoáng các sơ nói đó là nhà tài trợ cho trại trẻ của chúng ta đó."-Mary Lernd
-"Oh.."-Isagi
-"Hay bọn mình tranh thủ lúc ấy lẻn vào trong rừng chơi đi, hôm trước tớ lẻn đi theo đám nhóc Serc lại vô tình thấy được một chỗ đẹp lắm."

Nghe đến thấy Isagi khá đăn đó, em và Ler cũng đã nhiều lần lẻn ra ngoài nhưng cứ hể đi về là sẽ đổ bệnh ngay nên các sơ đã quản và nghiêm cấm em không được ra ngoài nếu bệnh tình của em chưa khá hơn.

-"Nhưng mà...."
-"Yoi đừng lo tớ có mang cho cậu cái áo choàng sẽ giữ ấm cho cơ thể cậu"

Nói xong cô liền chạy nhanh về phòng để lấy chiếc áo choàng ấy cho Isagi.

-"Đây nè"-//Dơ lên trước mặt em//
-"Cậu lấy nó ở đâu vậy Ler"-//ngạc nhiên//

Em chưa bao giờ thấy chiếc áo choàng này bao giờ cả, nhìn nó có vẻ còn rất đắt tiền nữa đừng nói với em cô bạn thân em vì lo cho sức khoẻ của em mà đi ăn trộm nhé.

-"Cấm cậu nghĩ bậy, cái áo này là áo hồi nhỏ của mẹ tớ đó, lúc cả nhà chuẩn bị đi du lịch thì mẹ đã cho tớ cái áo này, bố tớ còn khen tớ mặc vào rất giống mẹ hồi nhỏ nữa."

Thấy tâm trạng của bạn mình không ổn em không ngại mà tiến tới ôm lấy cô bé mà vỗ về an ủi. Hai bọn em luôn làm vậy nếu như cảm thấy đối phương đang không ổn và nó cũng rất hiệu quả nữa. Được một lúc, thì Ler liền cất tiếng:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 16 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Allisagi] Playlist 🎧 🎶 Where stories live. Discover now