Special (6): Đợi

123 15 4
                                    

"Giúp tao nhé, bạn hiền!"

"Biết rồi.."

Điện thoại bất chợt vụt tắt.. Bây giờ là 12 rưỡi đêm, tôi đã nhập viện được đâu đó 16 tiếng. Bà cũng hay lo xa thật! Tôi chỉ bị sốt có 40 độ thôi mà.

Bác sĩ bảo với bà tôi rằng đây chỉ cảm cúm thông thường và cũng không nghiêm trọng đến mức phải nhập viện.. Nhưng bà tôi cứ khăng khăng muốn bệnh viện phải chứa chấp tôi cho bằng được. Thế đó, tôi lại phải cắm cọc ở phòng hồi sức trong vòng ba ngày thì mới được hoàn trả lại cho trường lớp. Mà cũng tốt thôi.. ít nhất tôi được lời thêm ba ngày nghỉ, và cũng chẳng phải diện kiến cô Thuỳ mến yêu.

Nhưng tôi sẽ không được gặp Ly Hoàng trong suốt ba ngày trời, tôi sẽ nhớ nhỏ lắm! Đã thế đồ ác độc đó còn chặn tôi nữa. Tôi chỉ lỡ ngủ quên trên giường của nhỏ thôi mà, thằng này cũng đã cố dậy rồi nhưng ai bảo ngủ cùng con điên đó thoải mái quá cơ. Ừ, lỗi của cậu đấy, đồ tồi ạ. Ấy thế mà cậu còn chặn tôi nữa.. Sao trên đời này lại có thể có người độc ác như thế chứ?

- Ngủ đi, phụng phịu cái gì.. Chưa gì đã nhớ bà rồi à?

Quang Tùng với gương mặt đầy băng gạc khó chịu nhìn sang giường tôi... Cái thằng bỏ mẹ này nữa! Phiền thật đấy. Từ nãy đến giờ chẳng biết nó đã nhắc tôi bé ơi, ngủ đi mấy lần nữa.

- Mày hát ru cho tao ngủ đi. Lạ giường nên tao chẳng chợp mắt được mấy..

Tôi nhoài người ra khỏi giường và nhìn thẳng vào đôi mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi ra. Ít nhất thì những lúc như này trông thằng nghiệp ngập ấy cũng ra dáng một con người hơn hẳn. Mọi hôm nhìn nó chẳng khác quái gì một kẻ vừa mới trốn ra được khỏi trại cai nghiện..

- Mày làm tao ra thế này mà còn định đòi hỏi nữa hả?

Thằng của nợ ấy nói xong liền bực mình quay sang chỗ khác, mặc kệ tôi vẫn đang mè nheo nói mấy lời sến sẩm với nó. Kể ra tôi cũng nể cái tình bạn này thật, hôm qua tôi đấm bạn vì gái, hôm nay chúng ta đã làm lành rồi. Tôi tự hỏi nếu không phải vì công việc kinh doanh của gia đình, liệu chúng tôi có còn nói chuyện bình thường với nhau được không nữa?

Bà tôi và mẹ Quang Tùng chắc có lẽ muốn vặt lông nhau ra lắm rồi, nhưng vì nể một số lợi ích mà họ có thể đạt được từ đối phương nên mới có chuyện hai người bọn họ chỉ cười xoà cho qua chuyện. Đương nhiên là hai quý công tử nhất định phải làm lành rồi.. Và họ sắp xếp cho tôi và thằng nghiện ngập kia sống thử với nhau trong vòng ba ngày. Nếu không sống hoà hợp được thì cứ liệu hồn.. Tôi cũng chẳng dại gì, tiền cả mà.

Chúng tôi tuy chơi với nhau không được lâu năm như hai con lợn kia, nhưng vẫn sẽ có sự liên kết giữa hai thằng đực rựa với nhau. Hơn nữa, nhà Quang Tùng là nhà giàu mới nổi.. họ phải dựa vào tiềm lực của gia đình tôi rất nhiều mới giữ được vị thế trên thương trường. Vậy nên, cán cân giữa tôi và Quang Tùng thực sự không cân bằng chút nào.. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ dành sự tôn trọng nhất định cho Quang Tùng.. còn quý ngài nghiện ngập ấy cũng phải nể nang tôi đôi chút. Thỉnh thoảng, mối quan hệ giữa người với người cũng có thể là cộng sinh.

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ