Xe chúng tôi khởi hành được khoảng bốn mươi phút thì đến chợ nông sản, hôm nay là ngày thu hoạch đầu tiên nên mọi người ghé đến rất đông, tấp nập cả con đường. Tôi cho xe quẹo vào bãi đỗ đúng ngay phần không có mái che, làm cho bên ngoài nắng tạt lên tấm kính trước một mảng lớn, bao nhiêu là hạt li ti nằm im trên phía cái cần gạt nước như bụi tiên một ai đó rắc lên. Nghe tiếng cánh cửa rền rĩ một cách già nua khi đã sập lại sau lưng, tôi chậm rãi đi ra phía sau, mở cốp nhấc ra cái xe lăn đã cũ, xây xước nhiều chỗ.
Mở ra cánh cửa ghế bên cạnh nãy giờ vẫn im lìm như còn đang vi vu trên chặng đường của riêng mình, tôi tháo thắt dây an toàn cho em, Shouyou không cử động gì nhiều, chỉ khẽ đưa tay quàng qua cổ khi tôi bế em ra khỏi xe. Em như lọt thỏm giữa chiếc xe lăn chẳng hiểu sao có phần quá khổ, khi trở thành một bệnh nhân, bỗng chốc em thu mình lại giữa thế giới to lớn như một đứa trẻ cô đơn.
Tôi siết chặt nắm tay, đẩy Shouyou từ từ di chuyển đến khu chợ. Người ta chia sự kiện này ra hai khu, một khu để nông dân bày bán các loại nông sản tươi vừa thu hoạch của mình, khu còn lại dành cho du khách tự vào vườn hái thử. Chúng tôi đến khu đầu tiên vì ở đây có các băng ghế ngồi nghỉ đan xen với quầy hàng. Bánh xe quay đều trên con đường ngập mùi hoa quả, màu sắc tươi tắn vô cùng. Tôi tiếp tục đẩy xe cho đến khi Shouyou khẽ chỉ tay về cái quầy được trang trí rất nhiều bóng bay, chủ quầy là một phụ nữ lớn tuổi, cô mặc một cái tạp dề màu nâu có những đốm xuyến trắng. Trên mặt bàn bày những giỏ việt quất có màu rất bắt mắt, một màu xanh tím huyền bí. Shouyou mê mẩn nhìn khắp quầy hàng, màu sắc của quả việt quất lấp đầy con ngươi em. Em hơi quay đầu lại nhìn tôi, tay vẫn còn đang níu chặt vạt áo phía trước. Tôi mua hai giỏ thơm lừng sự tươi mát, được tặng hai quả bóng bay, tôi cột chúng vào một bên xe lăn cho Shouyou.
Chúng tôi ngồi nghỉ ở cái băng ghế cạnh đó một hồi để tiếp tục lên đường, Shouyou nhìn dòng người cứ qua qua lại lại trước mặt em, gương mặt buồn buồn vẫn không chút đổi thay. Tôi mở bàn tay em ra rồi đặt vào bên trong một trái việt quất lành lạnh. Shouyou cầm nó, em nhìn quả việt quất chăm chú như thể lần đầu được thấy loại quả này. Em đưa nó lên cao hơn cho đến khi cái bàn tay nhỏ cầm thứ quả mang màu sắc hút mắt kia được bao bọc trong nắng ấm. Em vẫn nhìn quả việt quất, nhãn cầu đồng dạng với màu xanh.
Cảnh vật vùn vụt vượt qua ô cửa kính, dây trang trí hình mặt trời treo gần gương chiếu hậu đung đưa dưới ánh nhìn mơ màng của Shouyou. Tôi kéo bên kính của mình xuống cho gió lùa vào. Càng gần biển thì không khí càng nồng hơn, gió biển rất mặn, còn chúng tôi có cho mình một cơn khát.
Một bãi biển vắng rất thích hợp cho cặp tình nhân hẹn hò. Cát thì trắng xoá dưới chân trong khi đại dương thì bao la trước mắt, bầu trời cao vút, mây lửng lờ trôi trên đỉnh đầu chúng tôi. Shouyou muốn tôi xuống nước chơi một chút trong khi em sẽ ở trên bờ đợi. Chiều theo ý em, tôi xoắn ống quần cao hơn bắp chân thêm chút, sau đó mới đặt đôi giày của mình bên cạnh em. Sóng hiền hoà tắp vào chân tôi âu yếm, món quà của đại dương vào buổi sáng, gió và nắng chan hoà tạo nên bản tình ca bãi biển. Đứng dưới nước nhìn lại Shouyou, em vẫn ngồi lặng thinh trên chiếc xe lăn, tay mân mê cái vạt áo xanh đã hơi nhàu trong khi tầm mắt phóng về bàn tay tôi đang lướt trên màn nước. Cả đại dương như cuồn cuộn trong bầu mắt ấm nóng của em, tuôn trào thành giọt nước mắt lấp lánh.
Chúng tôi kề cạnh nhau tựa như sóng biển và bờ cát, nhưng tại sao cứ cảm thấy mỗi lúc một xa vời? Phải chăng do sóng rồi cũng sẽ rời đi, trong khi bờ cứ đứng yên mãi. Phải chăng do vĩnh cửu có tồn tại, nhưng chẳng phải cho đôi mình.
Buổi chiều lơ đãng bỏ lại trên mặt hồ trong như gương chút tàn nắng còn cháy day dứt. Cái hồ nằm đó, bao mình lại như một chiếc nhẫn bạc. Dây câu của hai đứa chưa một lần bị kéo lấy một lần, chúng tôi cứ ngồi đó suốt buổi, chẳng ai nói với ai một lời. Câu cá không phải là thoả mãn khi cầm trên tay thứ thành quả hữu hình, câu cá là khi ta ở cạnh nhau, cùng đi qua thời gian mà vẫn còn cảm nhận được trái tim người dội vang kề bên. Chúng tôi đều tận hưởng không gian tràn ngập âm thanh của hạnh phúc này, sự im lặng dễ chịu. Trái tim yếu ớt nằm trong lòng ngực Shouyou dẫu chỉ còn một nhịp đập thì tôi cũng sẽ nghe ra được, miễn là trái tim em còn đập và linh hồn em còn nguyên vẹn, tôi vẫn sẽ còn yêu em. Ánh nắng trượt dài trên đôi gò má gầy gò xanh xao của em, em ngày một tàn lụi tựa như mặt trời ngày cuối cùng. Chỉ có đôi mắt kia là vẫn còn sót lại chút nhiệt huyết tuổi trẻ, chút dáng hình của hy vọng từng nằm đâu đó bên trong. Màu xanh của hồ nước nhẹ nhàng chảy qua vùng đất non dần khô cằn, âm thanh dâng trào của đất khi thấm nhuần sự sống.
Điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay mà Shouyou chọn là ban công nhà của chúng tôi. Một nơi nho nhỏ đủ để em trang trí những chậu cây cảnh giản dị của mình, đủ đặt một cái bàn và hai cái ghế, đủ để một tình yêu ngày càng lớn lên có chỗ đứng. Chỗ này buổi tối rất lạnh vì căn hộ của chúng tôi không nằm trong thành phố, tiếng côn trùng xung quanh huyên náo còn đèn led trong phòng thì không được bật do ý của Shouyou. Hai người chúng tôi ngồi đó và nghe chiếc radio phát một chương trình gì mà đến giờ tôi có cố nhớ thế nào cũng không ra trong khi chờ đợi ấm trà sôi và sao trên trời nhiều hơn một chút. Dự báo nói hôm nay có sao băng. Ai đó đã nói điều này vào hôm ấy với chúng tôi, và kết cục là khoảng thời gian chờ đợi cho đến mười một giờ tối đã bị tiêu tốn. Nhưng nó chẳng hề phí phạm một chút nào, ngược lại nó còn vô cùng quý giá, là khoảng thời gian tuyệt đẹp vẫn còn nằm mãi trong lòng tôi mặc cho thời gian đã bỏ rơi em.
Không một ngôi sao băng nào lướt qua bầu trời đêm hôm ấy, nhưng đôi mắt em vẫn kịp ngời sáng lên một lần cuối cùng. Đầy hy vọng, đầy khao khát, cũng đầy nuối tiếc. Bầu trời đầy sao như cuốn chúng tôi chìm vào dải ngân hà bao la. Bầu trời nằm gọn trong mắt em, em chứa cả màn đêm trong mắt song ánh sáng vẫn ung dung mà hiện hữu. Shouyou không còn lọt vào trong chiếc xe lăn tù túng tựa có xiềng xích khoá em ngồi yên trên nó nữa, em như được giải thoát, như được hoà làm một với màu xanh của trời mây.
"Vì tất cả đều có màu xanh như màu mắt anh," Shouyou đan tay vào thinh không, ngón tay nâng lên và cong lại làm như mình đang cầm một quả việt quất, rồi bàn tay em lại rơi xuống và quệt nhẹ vào không gian như cái cách bàn tay tôi lướt trên mặt nước. Đôi mắt em dạt dào hơn bao giờ hết, như chứa cả màn trời, như đựng cả con hồ.
"Nếu như định mệnh sắp chia lìa đôi ta bằng thời gian trái tim em còn đập, thì xin hãy cho em được đắm chìm vào màu mắt anh."
Em hôn tôi dịu dàng như cách sóng lăn tăn dạt vào bờ cát, một lần cuối cùng mặt trời còn được chìm trong đại dương.
/
chúc mừng sinh nhật em bé cưng hinata shouyou skskskkakskssk. năm thứ ba yêu em, em bé đầu tiên của mình, cục cưng nhà mình, toả sáng rạng rỡ nhất. là mặt trời chiếu soi mọi ngõ ngách tăm tối, là tình yêu của chắc chắn không chỉ riêng mình. vì sự kiên cường, cứng cỏi và quyết tâm của em mà mình thêm vững tin vào cuộc đời này, vì em và rất nhiều thứ liên quan tới em nữa. if he can do it, i can do it too!!
năm nay mình dành tặng em những lời chúc tốt đẹp nhất, mong em đang và sẽ được mọi người yêu mến nhiều hơn nữa, trở thành niềm tin của ai đó nhiều như cách em là niềm hy vọng của mình.
YOU ARE READING
Mặt trời nằm ở lòng đại dương
FanfictionXanh KageHina - Kageyama Tobio x Hinata Shouyou.