Buổi sáng thức dậy, Tsuna thấy đầu mình nặng trĩu.
Mới hôm trước ốm dậy, Tsuna còn đang vui mừng vì cơ thể khá hơn một chút. Nhưng cũng chỉ được một ngày thôi rồi đâu lại vào đấy.
Chậm rãi ngồi dậy, cơn choáng đầu ập đến, Tsuna nhíu mày tựa lưng vào đầu giường. Cổ họng khô nóng, ran rát khó chịu. Tsuna cố nhịn xuống cảm giác ngứa ngáy ở cổ, xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
Bước chân ra đến cầu thang, Tsuna cảm thấy hai mắt hoa lên liền đưa tay lên xoa nhẹ một chút, một chân vẫn bước tiếp không nhìn xuống. Nào ngờ, khi tầm nhìn vừa rõ ràng hơn thì đột nhiên trời đất đảo lộn một vòng. Tsuna bước hụt, lăn thẳng từ trên cầu thang xuống.
Đó là khung cảnh đầu tiên mà Reborn chứng kiến khi mới bước vào nhà.
Nana ở trong bếp nghe tiếng động lớn vội vàng chạy ra, thấy Tsuna nằm sõng soài dưới chân cầu thang liền hốt hoảng chạy đến.
"Tsu-kun! Con không sao chứ?"
Tsuna cảm thấy bên tai ù đi trong chốc lát, cơn đau điếng toàn thân truyền đến khiến cậu phải nhăn nhó mặt mày. Sức lực cứ như bị rút đi một nửa, mãi một lúc sau mới ngồi dậy được. Cơn ngứa ngáy vùng cổ họng rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Tsuna ho một trận dữ dội.
Nana dường như đã quen với cơn ho đến bất chợt này, chạy ngay vào trong bếp lấy một cốc nước ấm mang ra. Tsuna vẫn ho không ngừng, một tay che lấy miệng, một ta đẩy cốc nước ra lắc đầu ý bảo không cần. Nana cũng không ép Tsuna, chỉ ngồi bên cạnh khẽ vuốt lưng cho cậu.
Reborn đứng nhìn một màn này mà tâm tình phức tạp. Vốn dĩ hắn muốn làm một màn ra mắt khó quên cho cậu học trò mới này, nhưng bây giờ có lẽ cần phải suy nghĩ lại. Bởi vì Reborn ngửi thấy một mùi sắt gỉ. Rất nhỏ thôi, nhưng hắn có thể khẳng định là đến từ cậu học trò chưa kịp ra mắt bên kia.
Cơn ho cuối cùng cũng ngừng, Tsuna khóe mắt cong lên nhìn Nana: "Mẹ, con thấy đói bụng quá."
Nana nghe thế vội vàng đứng dậy: "Phải rồi, bữa sáng nấu xong rồi, để mẹ vào chuẩn bị cho con." Nói xong liền đặt cốc nước xuống cạnh Tsuna rồi chạy vào bếp.
Chờ đến lúc Nana chạy vào bếp rồi, Tsuna lúc này mới bỏ bàn tay đang che miệng xuống. Một ít chất lỏng màu đỏ tươi dính lại nơi lòng bàn tay, Tsuna thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Nếu nhìn kĩ còn có thể phát hiện nơi khóe môi vẫn còn vương lại chút máu.
"Xin lỗi vì màn ra mắt đầy khiếm nhã vừa rồi, nhóc là gia sư của anh đúng không?"
Reborn đưa tay lên kéo vành mũ, giọng nói trẻ con non nớt cất lên: "Ciaossu. Tôi là Reborn. Từ hôm nay trở đi sẽ đảm nhiệm vai trò gia sư tại nhà của cậu."
"Ừm, sau này xin chỉ giáo."
Nói xong Tsuna liền đứng dậy, dùng mu bàn tay quệt ngang khóe miệng. Sau đó cầm cốc nước lên đi thẳng vào nhà tắm. Thái độ đối với vị gia sư mới đến này có phần lạnh nhạt, như thể chỉ cần qua loa có lệ là được.
Reborn cũng không quá để tâm đến thái độ của Tsuna, rất tự nhiên đi vào nhà.
Đến khi Tsuna ra bàn ăn, Reborn đã ngồi chễm chệ trên bàn, thưởng thức bữa sáng do mẹ cậu chuẩn bị. Có vẻ như đã có một màn chào hỏi rất mau lẹ diễn ra. Tsuna nhìn Reborn lâu thêm một giây liền thu hồi tầm mắt, thản nhiên ngồi xuống bàn ăn sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR/All27] Mỗi Ngày Đều Phải Dự Trữ HP
Fanfic➢ Tên truyện: Mỗi Ngày Đều Phải Dự Trữ HP ➢ Tên khác: Hệ Thống Ngược Thân Không Ngược Tâm ➢ Thể loại: Đồng nhân KHR, all27, hành động, hài hước, fanfic... ➢ Tác giả: Suisen27 ➢ Tóm tắt: Sawada Tsunayoshi mắc bệnh nan y, bỗng một ngày bị một hệ...