Gặp Lại (2)

490 51 0
                                    

Cơm nhà giản dị, đều là những món mà Ami thích.

Bà ngoại luôn sống một mình, nên hôm nay cực kỳ vui vẻ. Bà lấy bình rượu hoa quế được ủ nhiều năm mà mình trân quý ra, tự rót tự uống, đồ ăn chưa ăn được hai đũa thì đã uống hết ba ly rượu.

Ami hơi lo lắng, nhẹ giọng khuyên bà: “Bà ngoại, bà uống từ từ, đừng có vội.”

“Bà rất là vui!”

Mặt bà đỏ bừng, từ tốn vuốt mái tóc bạc, sau đó gắp miếng thịt heo kimchi với nước sốt đỏ cho Ami. Bà giọng điệu và mặt mày đều hớn hở: “Bé à, bà ngoại nói cho con nghe, hôm nay là kỷ niệm 45 năm ngày cưới của ông bà. Bà không nói cho ai biết cả, định cùng ông con trải qua ngày này với thế giới hai người, nào ngờ hai đứa nhóc các con đứa trước đứa sau chạy tới. Có phải ngửi được mùi thịt kimchi nên chạy đến đúng không?”

Ami cười ngọt ngào, ngoan ngoãn rót rượu cho bà. Cô bưng chén trà của mình lên kính bà ngoại: “Bà ơi, con lấy trà thay rượu, chúc ông bà bạc đầu giai lão, mãi mãi chung thủy.”

“Được được.”

Bà vui vẻ ra mặt, xoay đầu lại nói với Jungkook đang ăn cơm: “Cậu thấy chưa? Cô gái nhỏ nhà chúng tôi đã trưởng thành rồi đó, còn biết kính rượu nữa.”

Cô bị nhắc tới nên hơi ngại, cẩn thận nhìn trộm người đàn ông, lại tình cờ va vào đôi mắt đen đang cười của anh. Mặt cô đỏ bừng, cúi đầu tránh đi cái nhìn chăm chú nóng rực của anh.

Bà ngoại nâng ly chạm cốc với cô rồi sảng khoái uống cạn. Bà uống rất nhanh, trong chốc lát đã hơn nửa chai rượu, sau khi bà say thì không ai có thể cản nổi sự nhiệt tình của bà. Bàn ăn yên lặng bỗng sôi nổi lên.

Bà kéo kéo tay Ami rồi nháy mắt với cô: “Bé, con nói cho bà biết, hiện tại con có đang thích ai không?”

Ami hoảng sợ, lắp bắp trả lời: “Bà, con mới tốt nghiệp không lâu, chưa nghĩ tới chuyện này…”

Bà bỗng chốc xụ mặt, khoa tay múa chân nói: “Con đó nha, đừng có nghe mấy cái sắp đặt cổ hủ và quy củ của mẹ con, bây giờ là thời đại nào rồi, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Lúc bà 18 tuổi đã được gặp ông ngoại con, bà bị mê hoặc bởi dáng vẻ khi mặc quân phục của ông, nói thế nào cũng phải là ông ấy. Nhưng ông ấy lại không chịu, cứ nói bà còn quá nhỏ. Bà cứ không quan tâm, theo ông từ Seoul đến Busan. Nói nào ngay cuối cùng ông không lay chuyển được bà, vẫn ngoan ngoãn đi theo bà đấy thôi.”

Cô nhìn bà ngoại đang đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp. Cô nghiêng đầu, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh bà ngoại trẻ trung đang đuổi theo sau ông ngoại lầm lì ít nói. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy thú vị rồi.

Ông và bà, một người trầm tĩnh ít nói, còn người kia ăn nói rất giỏi, nhưng khi hai người ở chung thì lại vô cùng ngọt ngào.

Tôn trọng nhau, hiểu nhau, làm bạn với nhau. Đây là những hiểu biết ban đầu của cô về tình yêu. Xuất phát từ cuộc sống hôn nhân êm ấm bình đạm của ông bà.

“Ủa, mà không đúng.”

Bà gãi đầu, say mơ màng, nhìn cô không chớp mắt: “Sao bà nhớ con bé Soo Young có gọi cho bà, nói là đã giới thiệu cho con một chàng trai tài giỏi, hình như mới vừa đi du học về, cũng rất đẹp trai. Thế nào? Con thấy sao? Có thích cậu ấy không? “

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ